Biên phòng - Ông già 72 tuổi dân tộc Nùng Vi Văn Eng có ngôi nhà nhỏ giản dị ngay khu vực miệng hang tác chiến thuộc di tích Đài quan sát của Bộ Chỉ huy Chiến dịch biên giới năm 1950 trên núi Báo Đông, thôn Nà Lạn, xã Đức Long, Thạnh An, Cao Bằng. Bằng giọng rưng rưng xúc động, ông nói: "Tôi nhớ lắm một buổi chiều, khi tôi mới 8 tuổi, nhìn thấy ông Võ Nguyên Giáp khoác áo xanh cưỡi con ngựa trắng phi trên con đường núi Nà Lạn về phía mặt trận".
| |
| Ông Vi Văn Eng và cán bộ Đồn BP Đức Long. |
Loạt pháo đầu tiên khởi động cho chiến dịch đã nã vào đây, chính tại nơi mà giờ có ngôi nhà nhỏ thanh bình của ông bên rặng mía lau. Cha mẹ ông đưa con vào trong hang tác chiến để gửi rồi cũng theo đoàn quân Việt Minh kháng chiến. Ông Eng kể, ngay miệng hang tác chiến hồi đó có đặt khẩu cối, nhà chỉ huy cũng được dựng lên quanh đây. Và trên đỉnh núi Báo Đông, nơi có miệng hang tác chiến là một đài quan sát mà Hồ Chủ tịch đã dùng làm nơi theo dõi, điều động quân sự suốt chiến dịch. Giờ tại nơi này, một cụm tượng đài Bác Hồ với Chiến dịch biên giới Thu đông 1950 đã được dựng lên. Nà Lạn trước đây rậm rì với rừng rú, hiểm trở với núi non, biên cương thưa vắng thì giờ đây, cảnh sắc lại thanh bình gấp bội phần. Những thung lũng xen giữa vách núi cao giờ xanh ngắt những vườn mía lau, đồng bào Tày, Nùng vốn chịu thương chịu khó với đồng ruộng, đất chẳng để không bao giờ nên nhà nào cũng no ấm, đủ ăn, tuy là xã biên giới xa xôi cách trở mà tỷ lệ hộ nghèo rất ít. Từ ngày bà con trồng mía đường nguyên liệu cung cấp cho nhà máy đường thì những ngôi nhà lợp tranh vách vầu ít dần đi, thay vào đó là nhà gạch cao rộng khang trang. Đường làng ngõ xóm trải bê tông, biên giới bớt quạnh quẽ vì chẳng bao lâu nữa, con đường lớn mở ra cửa khẩu Nà Lạn sẽ qua đây, phá đi cái thế ngõ cụt và hoang vu của căn cứ địa cũ. Thêm vào đó, người ta cũng có dịp đi tới đây, thăm viếng lại nơi xưa kia Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm gai nếm mật chỉ huy chiến dịch trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Một bài học về quân sự còn hiện diện ở nơi biên ải xa xôi này.
| |
| Ông Eng là người có uy tín, lao động sản xuất giỏi, có thành tích trong phong trào tự quản đường biên, cột mốc. |
Đại úy Hoàng Văn An, Chính trị viên phó Đồn BP Đức Long cùng chúng tôi ngồi nghe ông Vi Văn Eng kể lại chuyện của những năm 1950. Anh vừa nghe vừa ghi chép lại những cứ liệu từ nhân chứng lịch sử để phục vụ công tác khảo cứu viết cuốn sách truyền thống của Đồn BP Đức Long và vùng đất biên cương còn in nhiều dấu ấn lịch sử chưa phai mờ. Đại úy An nói, ông Vi Văn Eng là một trong những người có uy tín của xã Đức Long, có thành tích xuất sắc trong phong trào tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc. Ông vừa được mời về Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị biểu dương người có uy tín toàn quốc. Ở vùng biên cương này, có nhiều cụ như cụ Vi Văn Eng, những người mà tâm trí họ chưa hề phai mờ những hình ảnh quật cường của Quân đội nhân dân Việt Nam. Và bây giờ tình yêu mến, sự tôn thờ đó biến thành những hành động cụ thể để bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Người đi trước dựng nước, người đi sau giữ nước, cứ thế vùng đất biên giới vững vàng qua từng thời kỳ. Đường biên giới Cao Bằng là đoạn biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc khó khăn nhất để phân định và trước đây khi chưa phân giới cắm mốc, địa hình rất hiểm trở, núi non trùng điệp, biên cương thưa vắng người mà bà con còn vững tâm bám trụ, giờ đường biên đã rõ ràng, cột mốc cắm dày đặc, bà con biên giới như ông Eng là những người vui mừng nhất, được an hưởng sự bình yên ấy hằng ngày.
Chúng tôi cùng ông Vi Văn Eng tới thăm ngôi nhà sàn lưu niệm, vừa là nơi lưu giữ tưởng niệm, giáo dục truyền thống, vừa là nơi thờ tự Chủ tịch Hồ Chí Minh và người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Những bức ảnh chụp về chiến dịch biên giới được lưu giữ ở đây, hằng ngày người dân quanh khu vực vẫn lui tới thắp nhang và quét dọn di tích. Hoa mận tháng 3 nở muộn trắng xóa quanh chân cầu thang ngôi nhà sàn bằng gỗ, nơi trước kia là Nhà chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dường như vị anh hùng vẫn ở đây, vẫn nắm giữ tinh thần của vùng biên cương, vẫn cưỡi bạch mã thấp thoáng lao đi trong kí ức của những người dân nơi này







