Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:02 GMT+7

Biển - đảo và thơ

Biên phòng - Là công dân Việt Nam, không ai không hướng về biển, đảo. Ngay từ thời mở nước, trong truyền thuyết ngàn đời của dân tộc, có lẽ người đầu tiên sớm có "tầm nhìn biển đảo" là Cha Lạc Long Quân, khi ông quyết định dắt 50 người con xuôi về hướng biển để mở mang cõi bờ! Từ ấy đến nay, trong văn học Việt, luôn xuất hiện những thơ văn hướng về biển, đảo. Từ văn học truyền khẩu đến văn học thành văn. Tất cả đều là những dòng tâm huyết dành cho phần lãnh thổ, lãnh hải dấu yêu của Tổ quốc.

Từ xưa, xưa lắm, mọi người Việt đã đều nghe chuyện Mai An Tiêm tìm ra đảo hoang lập nghiệp, chuyện chim thần chở người hiền đức vượt biển xa đi lấy ngàn vàng đựng túi ba gang để trả ơn người cho ăn khế ngọt... Hình tượng biển và đảo luôn thấp thoáng trong bao nhiêu cổ tích, truyền thuyết, là dấu ấn trong tâm thức mọi người.

 3419.gif
 Ảnh: Internet

Đến hôm nay, ta như còn nghe văng vẳng lời ca dao thống thiết vọng lên từ đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi, nơi xuất phát những Hải đội Hoàng Sa hàng trăm năm trước theo lệnh Chúa Nguyễn lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng: "Hoàng Sa trời nước mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về/Hoàng Sa mây nước bốn bề/Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa".

Từ thế kỷ XV danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã có những dòng thơ đầy tiêu sái và hào sảng về cảnh đẹp "hùng quan" của vùng biển, đảo Vân Đồn, nơi cực cùng Đông Bắc của Tổ quốc, nơi thế kỷ XIII Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đã dựa vào thế hiểm trùng vây của biển, đảo mà dìm sâu vào đáy đại dương đoàn thuyền lương của giặc Nguyên Mông: "Đường đến Vân Đồn lắm núi sao/Kỳ quan đất dựng giữa trời cao/... /Non biển gạn trong tay vũ trụ/Tim gan chẳng núng sức ba đào..." (Lộ nhập Vân Đồn).

Tinh thần "tim gan chẳng núng sức ba đào" ấy, luôn được các thế hệ tiếp nối nhau minh chứng. Nơi hòn đảo đẹp Côn Lôn, một thời là "địa ngục trần gian" với hệ thống nhà tù tàn bạo của kẻ thù giam cầm các nhà yêu nước, chí sĩ Phan Chu Trinh đã thể hiện tinh thần này một cách đĩnh đạc: "Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn/Lừng lẫy làm cho lở núi non/Xách búa đánh tan năm bảy đống/Ra tay đập bể mấy trăm hòn/Tháng ngày bao quản thân sành sỏi/Mưa nắng càng bền dạ sắt son/Những kẻ vá trời khi lỡ bước/Gian nan chi kể việc con con!" (Đập đá ở Côn Lôn).

Nhà thơ Sóng Hồng (bút danh của đồng chí Trường Chinh, không nén được tiếng reo vui trước vẻ kỳ thú đẹp giàu của vùng biển, đảo tiên cảnh Hạ Long, mà như tiên cảm của tác giả từ lúc ấy, nay đã thành Di sản Thiên nhiên, kỳ quan thế giới: "Mấy ngàn hòn đảo dăng thành/Rồng bò gấu phục muôn hình đổi thay/Kỳ quan thế giới là đây/Việt Nam thứ nhất cảnh này thần tiên!" (Thăm vịnh Hạ Long).

Những ý tưởng tự chủ, những cảm xúc tự hào về biển, đảo quê hương như thế, được nhà thơ lớn Tố Hữu khái quát vào những câu thơ như một lời tuyên ngôn - tuyên bố chắc nịch về chủ quyền hiển nhiên, về nét đẹp rạng ngời của một phần lãnh thổ Việt Nam toàn vẹn và thống nhất: "Hùng vĩ thay toàn thân đất nước/Tựa Trường Sơn vươn tới Trường Sa/Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước/Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa..." (Vui thế, hôm nay).

Vâng, ở cái nơi "đỏ bình minh mặt sóng khơi xa" ấy, lồ lộ bao nhiêu đảo đẹp đảo xinh, bao nhiêu đảo anh hùng, hiên ngang bất khuất. Hiên ngang bất khuất trước sóng gió bão tố cũng như trước quân thù. Một trong những hòn đảo tiêu biểu ấy là Cồn Cỏ, một hòn đảo nhỏ từng ánh bừng lên trong thời đánh Mỹ: "Nơi đây hòn đảo nhỏ/Đứng tên đảo anh hùng/... /Đảo nhìn ra phía Đông/Đá đương đầu súng giặc/Đảo nhìn ra phương Bắc/Đá mọc hoa mai vàng/Đảo nhìn vào miền Nam/Đá thêm gươm thêm súng/Đảo nhìn lên trời rộng/ Đá quật máy bay nhào/Đảo nhìn xuống biển sâu/Đá dìm tàu giặc Mỹ/.../Súng ngẩng đầu ngọn gió/Đảo anh hùng Việt Nam!" (Hải Bằng - Cồn Cỏ).

Đảo anh hùng là bởi con người anh hùng. Những con người giữ biển anh hùng đó lại một lần nữa tự khẳng định mình như một lời thề trước biển, đảo quê hương: "Ôi, đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu/Dẫu chẳng có mưa chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo/ Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão/Chúng tôi như hòn đá ngàn năm đập trái tim người!" (Trần Đăng Khoa - Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn).

Vâng, chính con người chứ không ai khác, chính những người lính bám biển, giữ biển mới là chủ thể làm nên cái hồn, cái đẹp của biển đảo: "Biển dài rộng/Đảo chỉ là chấm nhỏ/Và con người cũng chẳng thể lớn hơn/Nhưng/Không có chúng tôi biển cũng sẽ vô hồn/Biển sẽ khát giữa mênh mông đơn điệu"! (Nguyễn Hữu Quý - Trường Sa nhìn gần).

Cảm khái về biển đảo nơi cực Đông Tổ quốc không cứ gì phải đến tận khơi xa, mà từ trên đỉnh Trường Sơn cực tây Tổ quốc, nơi đất Kon Tum cực Bắc Tây Nguyên, các tác giả ở đây cũng có những vần thơ hướng về biển, đảo. Tác giả trẻ Vũ Việt Thắng đã hình tượng hóa "Ánh mắt Ngọc Linh" dõi về biển, đảo một cách sinh động: "Từ đỉnh Ngọc Linh hướng tới Hoàng Sa/Hướng tới Trường Sa trập trùng sóng cả/ .../Cây kơ-nia trên đỉnh Ngọc Linh vươn rễ về phía biển/Tới Hoàng Sa, Trường Sa.../Đôi mắt Ngọc Linh luôn dõi về phía biển/Tới Hoàng Sa, Trường Sa..." (Tổ quốc phía mặt trời lên).

Vâng, nơi ấy, nơi phía mặt trời lên của Tổ quốc ta là biển Thái Bình Dương. Biển và đảo Việt Nam chắc chắn rồi sẽ "thái bình" như tên gọi ấy. Biển sẽ không chỉ là hợp âm của bão tố phong ba mà còn là, và phải là, bản hòa ca của những tâm hồn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu như mong ước đầy xúc cảm của nhà thơ Thu Bồn: "Bơi qua biển lửa ta về lại/Gọi Thái Bình Dương đến dạo đàn..." (Hành Phương Nam)...

Còn nhiều, nhiều nữa những dòng thơ hay viết về biển, đảo quê hương...

Tạ Văn Sỹ

Bình luận

ZALO