Biên phòng - Hình ảnh người phụ nữ luôn nhường nhịn, hi sinh hết lòng vì gia đình, vì chồng con là xu hướng đánh giá tốt của phần nhiều các tầng lớp trong xã hội, như một nhân tố chủ yếu quyết định một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng như thế nào gọi là hi sinh và hi sinh âm thầm, vô điều kiện ấy liệu có xứng đáng, đó là câu hỏi mà chúng ta cần quan tâm.

Từ khi mới sinh ra, mỗi người phụ nữ luôn mang sẵn trong mình đức tính dịu dàng, kiên nhẫn và hi sinh. Nhất là khi họ đã trở thành người vợ, người mẹ thì tính nữ ấy lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Họ luôn muốn được chăm sóc, được thể hiện tình yêu thương đối với chồng con, những người chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong gia đình mình.
Chúng ta luôn ngưỡng mộ và tôn kính tấm gương hi sinh của những người phụ nữ Việt Nam. Đó là những người bạn gái tiễn người yêu ra mặt trận, rồi một lòng sắt son chờ đợi. Đó là người vợ tiễn chồng, một mình nơi hậu phương nuôi dạy con cái, chăm lo cho gia đình nhà chồng, chu toàn với bổn phận dâu thảo, vợ hiền; là mẹ già tiễn đứa con trai duy nhất ra mặt trận dù không biết ngày về, nhưng vẫn gạt nước mắt vì độc lập tự do, vì lý tưởng của dân tộc.
Cả thời thanh xuân, ít khi nào họ nhận được sự sẻ chia trọn vẹn từ chồng, có chăng chỉ là đôi ba dòng thư tay viết vội, hai ba tháng, thậm cả năm trời mới nhận được, hay lúc hành quân tranh thủ ghé qua nhà. Nhưng tại sao không khi nào họ nghĩ rằng, đó là sự chịu đựng, ngược lại, họ tự nguyện, vui vẻ chấp nhận, chỉ mong sự đền đáp duy nhất là đất nước được giải phóng, họ được đón chồng, con trở về sum họp. Và dù tuổi thanh xuân xa chồng biền biệt, không được hưởng quyền làm vợ một cách đúng nghĩa, nhưng họ vẫn thấy hạnh phúc. Bởi họ biết và cảm nhận, người đàn ông của họ vẫn luôn yêu thương và họ đang hi sinh vì một điều xứng đáng.
Từ hình ảnh trên, đối chiếu với câu chuyện của nhiều người phụ nữ trong xã hội hiện đại, khi họ cũng hi sinh nhưng lại không hạnh phúc, thậm chí càng hi sinh lại càng đau khổ. Họ luôn tự hỏi, tại sao mình đã nhẫn nhịn, đã hết lòng vì gia đình mà vợ chồng vẫn mâu thuẫn, cuộc sống vẫn bế tắc?
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Phương Thúy, Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển Ngôi nhà bình yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD), người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giới và phát triển cho biết: “Hãy cứ nhìn vào những gia đình có nạn nhân là phụ nữ bị bạo lực, chúng ta sẽ có câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi này”.
Bà Thúy phân tích: Đa phần phụ nữ đều nghĩ rằng, nếu mình toàn tâm, toàn ý với chồng con thì chồng con sẽ ghi nhận và yêu thương, sẽ đền đáp lại họ như câu tục ngữ “Gái có công thì chồng không phụ”. Điều đó rất đúng, trong điều kiện người phụ nữ ấy không được quên đi nhu cầu, niềm vui, quyền con người của chính bản thân mình. Người phụ nữ Việt Nam trong xã hội truyền thống thường khắc cốt, ghi tâm rằng, phải chiều chồng, thương con.
Cứ như thế, họ luôn cố gắng để chiều theo sở thích, mong muốn của chồng, nhưng lại không biết rằng, càng chiều chuộng, càng hi sinh vô điều kiện thì càng là nguyên nhân khiến cho người chồng ỷ lại, cho rằng đó là điều họ nghiễm nhiên được nhận. Người chồng không nghĩ rằng mình cần phải bù đắp hoặc có hành động quan tâm, yêu thương dành cho vợ, hay tối thiểu cũng là lòng biết ơn, sự cảm thông và chia sẻ.
Thói quen hi sinh vô điều kiện của người phụ nữ dẫn đến điều gì? Đó là việc người chồng trở thành người áp đặt nhu cầu, mong muốn của bản thân lên người vợ và người vợ phải có trách nhiệm thực hiện mọi việc theo ý muốn, sự sắp đặt của anh ta. Từ sự hi sinh vô điều kiện dẫn đến sự, tuân thủ một cách tuyệt đối của người vợ. Lâu ngày, người chồng tự cho phép mình trở thành người ra lệnh, thành ông chủ “thống trị” trong gia đình. Thái độ sống ấy chính là sự lạm dụng tình yêu thương, sự tin tưởng mong đợi của người vợ.
Yêu thương, chăm sóc không có, sự thông cảm, chia sẻ không có, sự tôn trọng ngày càng mất đi trong lặng thầm. Tuy vậy, người vợ vẫn cứ tiếp tục hi sinh, nín nhịn như một thói quen và chờ đợi mỏi mòn, thậm chí trong vô vọng về tình yêu thương của người mà họ gọi là chồng! Tất cả những biểu hiện này được các chuyên gia, những nhà nghiên cứu gọi là bạo lực tinh thần.
Từ bạo lực tinh thần dẫn đến bạo lực thể xác, ranh giới cuối cùng của niềm tin, tình yêu thương của người phụ nữ chỉ còn là khoảng cách rất ngắn. Nó bùng nổ khi người phụ nữ không chấp nhận hi sinh nữa, không còn muốn tiếp tục vâng lời nữa, không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa và chống lại sự đòi hỏi, áp đặt của chồng. Lúc này, người chồng sẽ sử dụng đến sức mạnh cơ bắp như một bản năng nhằm kiểm soát quyền lực mà mình đã quen áp đặt và sử dụng bấy lâu nay.
“Cái tát đầu tiên, nhát dao cuối cùng” là câu chuyện của vòng tròn bạo lực. Khi người phụ nữ dễ dàng chấp nhận cái tát đầu tiên mà không dám phản ứng, thì cái tát thứ hai sẽ đến rất nhanh, rồi cái đấm, cái đá, cái đòn gánh, cuốc, dao hoặc bất cứ thứ gì mà người chồng cho rằng có thể “dạy” được vợ. Đến lúc này, hậu quả đã rõ, chính sự hi sinh mù quáng đã đẩy người phụ nữ vào cuộc sống đầy áp lực và bất hạnh. Hi sinh vì một người không xứng đáng chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực và sự lộng hành của người chồng. Đáng lẽ sự hi sinh, nhường nhịn phải được ghi nhận, được đánh giá cao thì ngược lại, với những người chồng này, đó lại là lý do để họ dễ dàng trà đạp lên người phụ nữ.
“Điều mà chúng tôi đau lòng là câu chuyện về sự hi sinh vô điều kiện mà quên đi sự yêu quý, trân trọng và sống với đầy đủ quyền con người của người phụ nữ như nguyên nhân cốt lõi của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là kết quả đã được chứng minh trong rất nhiều cuộc nghiên cứu, khảo sát từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người phụ nữ không được trang bị những kiến thức cơ bản về quyền của mình là được sống trong an toàn và hạnh phúc thì những kiến thức nền tảng đó lại là điều còn rất mới mẻ và xa lạ. Họ không biết rằng, chính sự nhẫn nhịn, hi sinh trong đau khổ mà không phải sự tự nguyện đã đẩy họ vào vòng tròn bạo lực” - Bà Thúy nói.
Lắng lại từ những chia sẻ đầy tâm huyết của bà Thúy, chúng tôi nghĩ đến hình ảnh của những người phụ nữ nghèo, yếu thế sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của họ là bộn bề những nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”, đến bữa ăn còn chưa được đủ đầy, huống hồ là suy nghĩ đến điều gì khác. Họ không có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội, với những thông tin và kiến thức về giới nên họ không biết thế nào là quyền, là sự yêu quý, sự bảo vệ và tôn trọng bản thân. Những quyền con người rất đơn giản và hiển nhiên, nhưng với họ lại là một điều quá xa xỉ.
Vậy nên, theo chúng tôi, mấu chốt để giải quyết sự ảo tưởng giữa hi sinh và hạnh phúc, để phụ nữ hiểu đúng ý nghĩa thiêng liêng của cặp mệnh đề này, chúng ta cần phải hướng sự quan tâm, tập trung mạnh mẽ tới cuộc sống mọi mặt của người phụ nữ nhiều hơn nữa, nhất là về cơ chế, chính sách. Hãy luôn coi phụ nữ như là nhân tố, là mấu chốt chính cho một xã hội phát triển bền vững và nhân văn, như lời của Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Phạm Ngọc Tiến: “Bình đẳng giới là “chìa khóa” để đẩy lùi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.
Khánh Ngọc







