Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:54 GMT+7

Bình yên Mỹ Quý Đông

Biên phòng - "Tiếng kẻng vùng biên" - một phong trào tự quản của quân và dân biên giới đã trở thành biểu tượng an ninh, "thanh âm thị uy", dẹp yên những vụ mất an ninh trật tự ở vùng Tây Nam Bộ. Tiếng kẻng đó đầu tiên vang lên ở Mỹ Quý Đông, Long An và mảnh đất này được coi là nơi khởi sinh ra nó. Nhưng khi chúng tôi đến đây mới hay, đã từ lâu "tiếng kẻng vùng biên" không còn vang lên nữa.

17a-1.JPG
Ông Đặng Sầu Riêng với chiếc kẻng con trong nhà.
Những chiếc kẻng không lên tiếng

Nhà ông Đặng Sầu Riêng, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, cột mốc ấp 6, xã Mỹ Quý Đông là nơi đặt chiếc kẻng cái làm bằng chiếc la zăng ô tô sắt cũ kĩ, bám đầy bụi và mạng nhện. Chiếc kẻng này không được đánh lên một tiếng nào suốt mấy năm qua và ông Sầu Riêng nói rằng, không thể đánh thử được. "Đánh kẻng bây giờ, mọi người kéo đến đầy nhà tui, tưởng có biến đó" - Ông nói. Xung quanh chỗ treo kẻng cái ở đầu hồi nhà, những chậu mai chiếu thủy nở rộ và bọn trẻ, thanh niên xóm bày cờ tướng để chơi, khung cảnh thật bình yên. Đáng quý là cái bình yên lặng lẽ đó lại ở một ấp sát ngay biên giới như ấp 6, trên con lộ dẫn ra Trạm KSBP Voi Đình của Đồn BP Mỹ Quý Tây, nơi không xa những "tổng hành dinh" hàng lậu, trâu bò lậu qua biên giới ồn ào những năm trước đây.

Nghe ông Sầu Riêng kể vùng biên phức tạp về an ninh trật tự "trên mức bình thường", tôi không thể hình dung rằng chuyện đó diễn ra chỉ vài năm trước đây. Cả vùng Tây Nam Bộ, người dân sinh sống dọc theo đường biên nhiều khi chỉ bước quá chân là sang bên kia biên giới, chưa kể hai bên còn đi lại thăm thân, buôn bán chợ, khám bệnh, cho nên giữ được an ninh trật tự là việc không thể chỉ trông cậy vào lực lượng bảo vệ biên giới và Công an Việt Nam, Cam-pu-chia vốn đã rất ít quân số. Buôn lậu, gian thương, cướp của, lao động nơi khác tới làm cửu vạn, đá gà, qua biên giới đánh bạc khiến những xóm ấp vùng biên lúc nào cũng bất an như đám bùi nhùi chỉ chực bắt lửa mà bùng lên thành những điểm nóng. Đã từng xảy ra chuyện kẻ cướp vào nhà dân khống chế người, cướp tiền của rồi tháo chạy qua biên giới, nhất là những nhà có bà già, trẻ nhỏ, thường không có cách chống cự, không kịp hô hoán. Vào mùa thu hoạch, có khi kẻ gian mang cả xe thổ mộ vào nhà dân xúc lúa đưa đi mà người dân chẳng dám hé răng kêu cứu. Có lẽ lúc đó, cái phương án báo động kiểu thô sơ nhất là đánh kẻng lại khả dĩ nhất, là thứ kẻ cướp sợ nhất. Bởi nó trong thời gian nhanh nhất có thể huy động cả sức mạnh của cộng đồng, nhà nào nhà nấy ùa ra đuổi cướp thì không kẻ lưu manh nào còn dám lai vãng.

Ông Sầu Riêng cười lớn nói với chúng tôi: "Khi ấy, trời tắt nắng rồi, đâu còn được ngồi uống trà như thế này, đóng cửa cố thủ sợ cướp hết trơn, khóm ấp âm u đáng sợ lắm. Hồi năm 1997, BĐBP tuần tra nghe dân báo có 2 tên cướp, rồi kêu bà con đánh kẻng lùa bắt, sau đó trả sang biên giới. Từ đó bớt hẳn cướp bóc. Giờ cô thấy không, nhà cửa sáng bừng, lộ có cả đèn rọi, có lẽ cái u ám qua rồi".

Xã Mỹ Quý Đông có tới 6 tổ tự quản, mỗi tổ 2 người phụ trách an ninh khóm ấp và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, các khóm ấp đều triển khai phong trào tiếng kẻng vùng biên. Nhà nào có hỏa hoạn, cướp bóc, xô xát hoặc có người thân đổ bệnh bất ngờ cần cấp cứu thì lập tức đánh kẻng báo động. Khi kẻng con đánh một hồi theo kiểu truyền âm thanh, chiếc kẻng cái gióng lên là tín hiệu cần bà con cả khóm xúm tay vào giúp. Có lần người dân trong ấp do mua bán trâu bò không thuận, xô xát mà đánh kẻng, cả khóm đã đứng ra giải quyết, rồi mọi chuyện cũng êm xuôi. Năm ngoái, có 2 hộ dân xô xát xích mích, người dân đánh kẻng, cơ quan chức năng tới hòa giải, rồi việc cũng êm. Lúc cấp bách như cứu hỏa, chiếc kẻng càng đóng vai trò là phương tiện kêu cứu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ông Sầu Riêng bảo, hồi mua chiếc kẻng, mỗi nhà bỏ ra chỉ có chút ít tiền, tiện tuýp ống nước bằng sắt ra một đoạn rồi mắc ở đầu hồi nhà, chỗ tiện lấy nhất. Vậy mà cái kẻng chẳng khác gì cái roi mây gác trên vách của ông bà ta xưa để khiến trẻ nhỏ trong nhà mỗi ngày nhìn thấy đều ngoan ngoãn, vâng lời, sợ cái roi ấy mỗi lần được lấy xuống. 29 chiếc kẻng con hiện vẫn ở trong nhà người dân cũng cùng một sự hữu dụng như vậy.

Và những con người vì sự bình yên

Trước đây, lực lượng Công an có phong trào "tiếng mõ tre chống cướp" để bảo vệ an ninh, giờ kết hợp lại với lực lượng Biên phòng dùng "tiếng kẻng vùng biên" để bảo vệ địa bàn càng làm khăng khít thêm mối quan hệ giữa các lực lượng với nhân dân. Đó là một nỗ lực rất lớn của nhiều lực lượng phối hợp với địa phương, bởi khi chúng tôi đi dọc con lộ ra phía Trạm KSBP Voi Đình hướng ra đường biên thì mới hay, để biên giới bình yên là điều không dễ. Bởi con lộ gập ghềnh toàn ổ gà, vũng nước, chứng tỏ xe cộ qua lại không ít. Thấp thoáng trong những lùm cây vườn nhà là những bãi trông xe ô tô, xe máy dành cho dân đi đánh bạc, đi buôn qua biên. Nhà dân nào cũng kèm theo một chuồng gia súc lớn cặp ngay bên hông, bốc mùi phân nồng nặc. Đó là thói quen sống từ thời vùng biên tao loạn, dân sợ mất gia súc. Giờ đương nhiên, cảnh sống sinh hoạt như vậy không phù hợp nữa, muốn dân đưa chuồng trâu bò ra xa nơi ở cũng là việc không dễ vận động. Hơn nữa, những chuồng trâu bò đó là của cải vốn liếng của họ đi buôn. Đây là khu vực người dân thường đánh hàng trâu bò từ Cam-pu-chia, vỗ béo rồi bán lại cho tư thương gom về thành phố. Toàn xã Mỹ Quý Đông có 300 hộ dân với khoảng 1.570 khẩu, nhưng trâu bò thì luôn có khoảng trên 2.000 con. Ấp 6 cũng có hơn chục hộ dân chuyên nghề buôn trâu bò, giữ được an ninh là việc hằng ngày, hằng giờ, không nói mạnh được.
17-1.JPG
Khung cảnh bình yên bên chiếc kẻng cái ở ấp 6, Mỹ Quý Đông, Long An.

Ấp 6 là ấp văn hóa. Người dân ở đây đã kí cam kết không tiếp tay cho buôn lậu và buôn lậu, không tham gia đá gà, đánh bạc. Người dân tuân thủ cam kết, nhưng người giàu vẫn giàu lên, người nghèo thì nghèo đi cũng vì cái khó bó buộc, bán đất, làm mướn. Ông Đặng Sầu Riêng có hơn mẫu ruộng sát đường biên, sát cột mốc 184 và 183. Ông bảo mỗi lần đi làm ruộng, cũng qua bên kia biên giới gặp gỡ người thân, uống cà phê rồi mới về. Một tấc, một li đất ruộng biên giới của ông có sao ông đều rõ cả. Con mắt của ông dõi theo suốt cả dọc biên giới, chẳng điều gì có thể lọt. Và điều làm tôi thấy thú vị nhất ở "ông già tự quản" trên biên giới Mỹ Quý Đông này là ông rất ham việc tuyên truyền cho mọi người hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhà ông đặt một bộ âm li loa đài. Chiếc loa ông treo ngay trên tấm bảng có chữ "vành đai biên giới" đặt ở đầu ngõ nhà ông. Bản thân ông là Chủ nhiệm ấp văn hóa kiêm viết bài tuyên truyền luôn. Ở ấp có việc lớn, việc nhỏ, ông đều viết ra rồi đọc trên loa, từ 19 qui ước văn hóa trong việc tang, việc cưới, 3 tiêu chuẩn ấp văn hóa, rồi đến các quy chế biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc... Tôi hỏi, vậy sao chiếc loa chĩa sang cả bên kia biên giới, ông cười hào sảng: "Thì nói cho cả dân Cam-pu-chia nghe nữa chứ".

Trên biên giới Long An, có 2 điểm người dân đã chính thức kí kết nghĩa cụm dân cư hai bên, đó là 2 cặp Mỹ Quý Tây - Xôm-rôm và Mỹ Quý Đông - Mê-xô Th.Ngook. Người dân hai bên biên giới trở thành láng giềng thân thiết, đời sống kinh tế - văn hóa cởi mở gần gũi hơn, vì thế cũng dễ bề bảo vệ an ninh biên giới. Trung úy Lê Đức Hân, cán bộ vận động quần chúng Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đi cùng chúng tôi xuống địa bàn đã tự tin nói rằng: Giữ cho những chiếc kẻng không phải cất tiếng là việc làm của những cá nhân tiêu biểu xuất sắc ở cơ sở như ông Sầu Riêng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của địa phương mà BĐBP mới hoàn thành nhiệm vụ ổn định địa bàn, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Những con người đó mới là những chiếc kẻng tai mắt, trợ thủ đắc lực, tin cậy của đồn BP ở vùng biên này.
Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO