Biên phòng - Mặc dù là vùng ven biển, nhưng người dân ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại không mấy ai làm giàu từ biển. Để tìm hướng đổi đời, rất nhiều người đã rời bỏ quê hương sang Campuchia và nước bạn Lào làm ăn. Sau một thời gian “xuất ngoại”, nhiều cái tên được gắn liền với “mác” đại gia, khi tậu được xe hơi, xây nhà lầu… Nhưng, tất cả chỉ là sự “khởi đầu” của những hệ lụy đáng buồn.
![]() |
| Mặt trái của sự giàu sang là những ngôi nhà bỏ hoang, không một bóng người. (Trong ảnh là căn nhà đóng kín cửa 4 năm nay của vợ chồng anh Phạm C, sau khi qua đời do căn bệnh HIV). |
Mơ ước đổi đời...
Trong tổng diện tích 380ha thì phần lớn đất nông nghiệp ở xã Vinh Xuân là đất cát bạc màu, việc trồng lúa và các loại cây hoa màu khác đều cho năng suất rất thấp. Không có đất sản xuất, người dân ở xã bãi ngang này đã chuyển sang các nghề “phụ” như làm mộc, thợ xây, may mặc để mưu sinh. Con đường “xuất ngoại” ở xã miền biển này, được hình thành từ những nghề thời vụ như thế.
Theo thống kê của UBND xã Vinh Xuân, hiện, Xuân Thiên Hạ là thôn đứng đầu về số người “xuất ngoại” sang Lào. Ông Nguyễn Ngọc Từ, Trưởng thôn cho biết: “Theo thống kê thì toàn thôn có 625 hộ dân, nhưng trên thực tế chỉ có 425 hộ, còn 200 hộ kia đã chuyển sang Lào hoặc chuyển vào Nam làm ăn sinh sống”.
Thấy những người rời quê “xuất ngoại” đều có cuộc sống sung túc nên nhiều hộ dân ở xã Vinh Xuân bắt đầu tìm mọi cách để lo thủ tục giấy tờ xuất cảnh. Theo ông Từ, hiện trong thôn đã có trên 250 người đang định cư làm ăn tại Lào. “Lúc đầu, họ chỉ sang Lào một nhóm nhỏ, công việc làm ăn thuận lợi lại thu nhập khá hơn ở quê nên nhà nào cũng có một vài người sang đó làm ăn”.
Sau nhiều năm làm ăn tại Lào, nhiều người ở xã Vinh Xuân không những có của ăn, của để, mà còn xây được nhà lầu, mua được ô tô. Cứ thế, nhiều ngôi nhà khang trang, mái tôn bóng loáng dần dần thay thế cho những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Diện mạo thôn xóm khởi sắc, một phần cũng nhờ vào... “xuất ngoại”.
Ông Trần Văn Đê, Chủ tịch UBND xã Vinh Xuân còn cho biết: “Từ năm 2006, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào được mở rộng, việc đi lại của bà con để làm ăn trên đất bạn được tạo điều kiện thuận lợi hơn. Bà con đã lập Hội đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau, nhiều người còn gửi tiền về quê để xây dựng nhà cửa, thậm chí có người đã bỏ hàng trăm triệu đồng để đầu tư xe khách phục vụ đưa đón người dân trong xã đi về trên đất Lào làm ăn”.
Và những hệ lụy buồn
Sau Tết Quý Tỵ, người dân Vinh Xuân lại lũ lượt kéo nhau sang Lào làm ăn, xóm làng vì thế càng trở nên vắng bóng người. “Cứ đến độ giữa tháng giêng, thanh niên trai tráng lại tìm đường sang Lào hay vô Nam làm ăn, vì vậy, trong làng có rất nhiều nhà bỏ hoang do không ai ở. Họ đi độ vài ba tháng, có khi cả năm mới về quê một lần” - Chị Hoa chủ quán nước cho chúng tôi biết.
Nhà cửa bỏ trống, ruộng vườn bỏ hoang, giờ không phải là chuyện xa lạ đối với người dân xã Vinh Xuân. Cũng như nhiều hộ khác, gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi, ở thôn Xuân Thiên Hạ hiện có trên 5 sào ruộng bỏ hoang do không có người chăm sóc, cấy tỉa. “Được hai thằng con trai nhưng tụi nó đều qua đời vì HIV cả rồi, có đứa con dâu cũng bỏ vào Nam biệt tăm biệt tích, chỉ còn mấy đứa trẻ ở nhà thì lấy ai mà lo việc đồng áng” - Bà Bưởi buồn rầu tâm sự.
Ngoài việc đất đai sản xuất bị hoang hóa, những người từng sang các xã biên giới trên đất Lào làm ăn còn mang về làng “mầm mống” HIV. Nhiều người còn lây căn bệnh thế kỷ ấy cho vợ, con và người thân trong gia đình. Giở từng trang trong cuốn sổ ghi chép đã sờn gáy, Trưởng thôn Nguyễn Ngọc Từ cho biết thêm: “Tính đến thời điểm hiện tại, thôn Xuân Thiên Hạ đã có 5 người chết vì bị nhiễm HIV. Nhiều gia đình có đến 2 hoặc 3 người mắc bệnh như gia đình anh Phạm C, anh Phạm S. Đây thực sự là hệ lụy buồn từ việc xuất ngoại đó chú”.
Mặt khác, do thấy cha mẹ hoặc bạn bè sang Lào làm ăn khấm khá, nhiều em học sinh ở xã Vinh Xuân đã bỏ học từ rất sớm để đi làm ăn cùng bố mẹ. Nhiều em có cha mẹ nhiễm HIV hoặc đã chết vì HIV trở nên mặc cảm. Để tránh sự kì thị, các em đã bỏ trường, bỏ lớp để vào Nam mưu sinh như trường hợp em Phạm Thị B, Trần Quốc L... ở thôn Xuân Thiên Thượng. “Hiện, toàn xã có khoảng 13 người nhiễm HIV, so với những năm trước thì con số này đã giảm đi đáng kể. Để nâng cao sự hiểu biết, nhận thức cho bà con, chính quyền xã đã thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn về HIV”.
Rời Vinh Xuân trước khi bóng đêm phủ xuống, bất chợt tôi nghĩ đến những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, bởi căn bệnh “ết”, những cụ già cô đơn trong ngôi nhà khang trang không bóng người. Không ai khác, chính họ phải gánh chịu hậu quả từ việc “xuất ngoại” của người thân mình.








