Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:42 GMT+7

Bức tranh đa sắc màu đang dần mai một

Biên phòng - Tại hội nghị, hội thảo bàn về các giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 6-8-2015, tại Hà Nội, đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu, già làng, trưởng bản, người có uy tín đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thời gian qua. 

4sbj_21-1.JPG
Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tặng quà bà con dân tộc La Hủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Hương Mai
 
Tuy nhiên, tất cả các ý kiến đều phải thừa nhận một thực trạng đáng buồn là dù Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về "Xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đã xác định văn hóa là động lực, là nền tảng để phát triển xã hội", nhưng bản sắc văn hóa của 16 dân tộc trên đang dần mai một, thay vào đó là thứ văn hóa công nghiệp không phù hợp với văn hóa truyền thống, bản sắc tộc người.

Văn hóa công nghiệp theo chân công trình "tràn" vào các bản làng

Sau mấy chục năm đổi mới, đồng bào các dân tộc thiểu số đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương với hàng loạt các chính sách, chương trình để thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc phát triển. Những ngôi nhà mới khang trang cùng với những công trình cơ sở hạ tầng, những thửa ruộng bậc thang, rừng phòng hộ cứ rộng mãi ra quanh các bản làng đông đúc. Từ cuộc sống du canh du cư, thiếu đói quanh năm, các dân tộc nằm trong nhóm 16 dân tộc có dân số dưới 10.000 người đã an cư; trẻ em được học hành, người ốm đã có y bác sĩ chăm sóc, đường bê tông về đến tận thôn bản...

Cùng với sự thay đổi về vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc cũng từng bước được nâng cao khi các đội chiếu bóng, đội tuyên truyền lưu động, đoàn nghệ thuật đến từng bản làng chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân. Những buổi tối sau mùa thu hoạch, thanh niên, nam nữ lại tụ tập tại nhà văn hóa để luyện tập văn nghệ theo sự hướng dẫn của người già. Những bộ trang phục truyền thống cũng trở thành trang phục múa lên sân khấu ở nhiều hội diễn liên hoan văn nghệ các cấp.

Thế nhưng, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đời sống văn hóa của 16 dân tộc có dân số dưới 10.000 người đang còn rất nhiều vấn đề cần trao đổi, bàn bạc, mong muốn có sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng. Bởi cho đến tận bây giờ, 16 dân tộc này vẫn là những dân tộc nghèo nhất ở các địa phương, tỷ lệ đói nghèo cao, gây nhiều khó khăn cho việc chấn hưng văn hóa truyền thống. Vì thế, những nét văn hóa truyền thống, nhiều phong tục, tín ngưỡng đang đứng trước nguy cơ bị mai một, nếu không được duy trì, nó sẽ chỉ còn là ký ức hiện lên trong trí nhớ của người già như lễ gieo hạt, lễ cúng thần gió...

Các sản phẩm đan lát vốn thỏa mãn nhu cầu của người dân về công cụ lao động, dụng cụ sinh hoạt đã bị hàng công nghiệp thay thế hoàn toàn. Những bộ trang phục truyền thống, nghề rèn cũng không thể đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt của các mặt hàng hóa công nghiệp. Không chỉ mất mát những nét văn hóa tốt đẹp, các dân tộc hiện vẫn tồn tại nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu trong cưới xin, sinh đẻ và tang ma, nhiều người ốm vẫn tin vào cách chữa trị bằng bói toán, gọi hồn...

Điều khiến ngành văn hóa lo lắng nhất hiện nay chính là việc di dân tái định cư phục vụ các công trình thủy điện đã gây ra những biến động về cuộc sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Văn hóa công nghiệp đang theo chân các công trình thủy điện tràn vào các bản làng. Các dân tộc ít người từ trước tới nay sống biệt lập, bản làng bình yên, người dân thật thà chất phác bỗng bị "choáng ngợp" bởi môi trường công nghiệp hàng ngày, hàng giờ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt xung quanh họ.

Đường sá được mở rộng, bản làng biến thành những tiểu khu phố khang trang cùng với sự cám dỗ của lối sống hưởng thụ, thu hút mạnh các gia đình vừa mới được khoản tiền đền bù giải tỏa. Nó khiến văn hóa truyền thống của các tộc người vốn được bảo tồn trong môi trường biệt lập bỗng trở lên nhạt nhòa, đơn độc. Nhà cửa, không gian nhiều bản làng của các dân tộc ít người ở Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Giang... mất dần kiến trúc truyền thống, tính cộng đồng không còn, thay vào đó là lối sống gấp gáp và thực dụng.

Bên cạnh đó, do nhận thức sai lầm, dẫn dến nhiều người sùng bái hiện tượng văn hóa ngoại lai không phù hợp với văn hóa truyền thống, chỉ ham chuộng những thứ mới lạ từ bên ngoài, những gì của cha ông để lại thì cho là lạc hậu cần phải bỏ... Hơn nữa, do việc trang bị những kiến thức về sản xuất chuyển đổi ngành nghề còn thiếu, nên các dân tộc ít người khi được di chuyển đến nơi ở mới thực sự lúng túng khi nhận được khoản tiền đền bù tái định cư, hỗ trợ sản xuất. Với số tiền lớn bất ngờ có được, hầu hết các hộ gia đình đầu tư vào xây cất nhà cửa khang trang, mua sắm đồ dùng sinh hoạt đắt tiền khiến nguy cơ tái nghèo đang hiện hữu.

Đơn cử như tộc người La Ha ở Sơn La. Khi Nhà máy thủy điện Sơn La được khởi công, người La Ha phải di dời, nhường đất cho nhà máy và vùng lòng hồ thủy điện, một số hộ dân di vén lên cao, một số di chuyển vào vùng nội, ngoại huyện, thậm chí chuyển hẳn đến vùng đất có khí hậu môi trường sống khác như từ huyện Mường La (vùng đất dọc sông Đà, khí hậu nóng) xuống huyện Mộc Châu (địa hình bằng phẳng, khí hậu lạnh, không có sông nước) khiến người La Ha phải thay đổi phong tục, tập quán canh tác để thích nghi với môi trường sống mới.

Hay như người Si La ở Lai Châu, kể từ khi chuyển về tái định cư ở địa điểm mới bên hữu ngạn sông Đà, dù ngành Văn hóa Lai Châu và bản thân người Si La rất quyết tâm bảo tồn văn hóa truyền thống từ trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ đến nghi lễ cộng đồng... song, sự tương trợ cộng đồng (giúp nhau làm nhà, làm nông nghiệp...) đã dần mất đi và được thay thế bằng cơ chế thị trường với những bon chen, quan hệ kinh tế ngầm... Các tệ nạn xã hội cũng theo các công trình thủy điện về với bản, trong khi thế hệ thanh niên người Si La chưa được trang bị kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tiêm nhiễm.

Hơn nữa, các bản tái định cư của các dân tộc có số dân áp đảo đang bủa vây sát ngay bản người Si La, khiến cho người Si La với số dân ít ỏi khó có thể "trụ vững" trước cuộc "xâm lăng" vô hình về văn hóa, điều mà trước đây người Si La có thể thực hiện bằng cách cư trú biệt lập.

Giải pháp để bảo tồn văn hóa truyền thống cho 16 dân tộc ít người

Do sự biến đổi mạnh mẽ của kinh tế-xã hội, văn hóa của các dân tộc thiểu số đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, khi những tri thức dân gian truyền thống đang đứng trên bờ vực của sự mai một. Do vậy, để gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người, vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển. Ngành văn hóa cần có những chính sách đúng đắn kết hợp với các giải pháp đồng bộ, liên hoàn trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc riêng của từng dân tộc, địa phương bên cạnh việc giao lưu, tiếp thu và hợp tác văn hóa giữa các nước để làm giàu, phong phú thêm đời sống tinh thần của bà con các dân tộc.

Cần xác định rõ, việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc duy trì một lễ hội hay một vài yếu tố văn hóa riêng lẻ mà phải đi kèm với các biện pháp nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống, đồng thời, để di sản này tồn tại và sống mãi trong cộng đồng. Muốn vậy, trong quá trình bảo tồn cần có biện pháp khuyến khích những người hiểu biết về văn hóa truyền thống, truyền lại cho thế hệ trẻ tiếp thu các di sản văn hóa của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, cần có những chính sách động viên các tầng lớp thanh, thiếu niên tham gia học tập, góp phần gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời, ngành văn hóa cần đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh những nét văn hóa tiêu biểu mang tính đặc trưng của các dân tộc để cộng đồng các dân tộc nhận thức được ý nghĩa thiết thực cùng tham gia bảo vệ gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Một yếu tố không thể thiếu là phải phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trong quá trình thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc. Đồng thời, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nếp sống văn hóa mới, bài trừ tập tục lạc hậu, có những phương thức, chính sách phù hợp cho những người làm công tác văn hóa, văn nghệ.
Hương Mai

Bình luận

ZALO