Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 05:50 GMT+7

Buôn người để… chuộc con

Biên phòng - Sinh ra và lớn lên trên vùng đất U Minh nắng gió thuộc tỉnh Kiên Giang, Lê Thị Mỹ Hận, SN 1982, đã sớm phải bươn chải mưu sinh. Nhìn cái vẻ bên ngoài quê mùa, lam lũ của cô đứng trước vành móng ngựa, khó ai có thể nghĩ rằng, người đàn bà ấy đã phạm tội buôn bán phụ nữ qua biên giới. Nhận mức án 7 năm tù, trước khi quay về trại giam thụ án cùng đứa con mới sinh được hơn 10 ngày tuổi, Hận chỉ kịp xin người anh trai quan tâm chăm sóc 5 đứa con nhỏ đang còn tứ tán khắp nơi.

Nỗi niềm người vợ góa

Hận lấy chồng khi chưa đầy 20 tuổi. Trình độ của Hận chỉ dừng ở mức đọc thông viết thạo và làm những nghề lặt vặt. Chồng cô, Vũ Văn Tấn, là người ở cùng quê, bệnh tật liên miên khiến gia cảnh đôi vợ chồng trẻ lúc nào cũng túng bấn nợ nần. Khi đứa con thứ tư chào đời thì chồng Hận mất, cô đã làm tất cả những công việc mà người ta thuê mướn, miễn là có tiền để trang trải cuộc sống cho mấy mẹ con. Hết theo chị em đi gặt thuê, công việc đồng áng cho đến phụ hồ xây dựng, không có công việc gì mà Hận chưa nếm trải. Nhưng, dù cố gắng thế nào thì cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám lấy người đàn bà góa bụa này.

Đã một lần dang dở, cuộc sống lúc nào cũng như chiếc ghe thủng đáy, Hận tính đi bước nữa để thay đổi số phận. Ở xứ U Minh Thượng, để kiếm được người đàn ông chịu san sẻ gánh nặng cơm áo, gạo tiền với mấy mẹ con cô là điều hết sức khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Thế nên, khi được người mối lái lấy chồng Trung Quốc, cô đã đồng ý ngay, coi như chuyện chẳng đặng đừng. Mấy đứa con, cô đem gửi cho anh chị em, mỗi người nuôi một đứa. Một ngày đầu xuân năm 2011, Hận bắt xe đò ngược Bắc để về nhà chồng phía bên kia biên giới. Khi đi, cô mang theo đứa con gái út sinh năm 2004.

Nhà chồng cô trước đây vì quá nghèo, không thể cưới vợ cho con. Họ vay mượn, dồn góp chút ít tiền bạc cưới cô về để vừa đảm trách việc "duy trì nòi giống", vừa có thêm lao động. Từ đó, mẹ con Hận trở thành ô-sin cho một đại gia đình. Làm dâu xứ người được vài tháng, không chịu nổi khổ cực, đày ải, Hận quyết tâm tìm đường về nước. Nhưng tiền bạc không có, giấy tờ tùy thân cũng bị nhà chồng thu giữ, cộng với chuyện "nhất cử nhất động" của hai mẹ con đều có người giám sát. Cho nên, việc hai mẹ con cô cùng bỏ trốn là hết sức khó khăn. Hận đành để con gái ở lại, một mình về nước rồi tìm cách quay lại đón con sau.

Khi bỏ trốn, Hận quen một người đàn bà tên Nga, cũng là người Việt Nam lấy chồng rồi định cư bên Trung Quốc. Người đàn bà ấy mách cho Hận cách kiếm tiền nhanh nhất để chuộc con về là lừa các cô gái trẻ Việt Nam mang sang bên đó giao cho bà ta, trừ tiền chi phí đi lại, tàu xe, Nga sẽ trả cho Hận 5 triệu đồng một người. Vốn ít học nên Hận chỉ kịp nhẩm tính, chỉ cần 3 người là có 15 triệu đồng, đủ số tiền để trả cho gia đình nhà chồng. Con số ấy bật ra giữa lúc quẫn bách nên Hận đã gật đầu đồng ý.

Đầu tháng 2-2012, Hận về nước và tìm đến nhà người chị để lừa đứa cháu gái mình tên Nguyễn Ngọc L, nói sang Trung Quốc, trước hết là làm may, sau đó, nếu kiếm được một ông chồng nào người bản địa thì gia đình cũng được phía nhà trai "hỗ trợ" đến vài chục triệu. Cũng với chiêu bài đó, Hận dụ thêm được hai chị em Hồ Thị Cẩm H và Hồ Thị Cẩm T ở Hòn Đất, Kiên Giang. Trước khi đi, Hận có "tạm ứng" cho bố mẹ của Cẩm H, Cẩm T số tiền là 2 triệu đồng. Sau đó, Hận ra ga mua vé tàu đi Hà Nội, rồi từ đó bắt xe khách lên Lạng Sơn, ở đó sẽ có người của Nga chờ sẵn. Nhưng, rạng sáng 18-6-2012, khi đoàn tàu Thống Nhất vừa dừng ở ga Hà Nội, Hận cùng 3 cô gái bị lực lượng Công an kiểm tra và bắt giữ. Đến lúc này, mấy cô gái nhẹ dạ cả tin kia mới biết mình vừa được giải cứu khỏi một đường dây tội phạm buôn người.

 5456a.gif
Lê Thị Mỹ Hận trước vành móng ngựa.

Xót xa tình mẫu tử

Ngày 22-11-2012, Lê Thị Mỹ Hận bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử với tội danh "Mua bán người". Trước Tòa, người đàn bà quê mùa, ít học ấy đã không có lời nào biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Ngay cả chuyện cô hồn nhiên kể lại việc mình bị bắt cũng khiến không ít người tham dự phiên tòa phải bật cười. Cô bảo, số cô đen đủi, bởi "giời xui đất khiến" thế nào mà hôm đưa "hàng" từ Sài Gòn ra Hà Nội, cô và mấy cô gái kia lại ngồi rất gần hai chiến sĩ công an đang trên đường đi công tác. Chỉ vì họ mặc thường phục nên suốt dặm dài hành trình từ Nam ra Bắc, cô vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện cùng Ngọc L, Cẩm T, Cẩm H về viễn cảnh sung sướng ở bên kia biên giới. Không ngờ những hành vi của cô đã bị lực lượng Công an lật tẩy.

Khi bị bắt, Hận đang mang thai tháng thứ ba. Trước khi ra Tòa không lâu, cô đã sinh con trong trại tạm giam Công an TP Hà Nội. Trong suốt phiên xét xử, người ta đã chờ đợi ở cô những giọt nước mắt sám hối, dù có muộn màng. Thế nhưng, có lẽ người đàn bà vốn quê mùa đã trơ lì trước sự nghèo đói, khốn cùng. Cô đã không thể trang bị cho mình một vẻ giảo hoạt, một khả năng "diễn" siêu hạng thường thấy ở những kẻ phạm tội buôn người khi đứng trước vành móng ngựa. Ngay cả khi được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, cô cũng chỉ lí nhí xin pháp luật mở lượng khoan hồng. Nhưng cũng rất dễ để nhận ra rằng, ẩn đằng sau cái vỏ bọc tưởng chừng như chai lì của Hận, là cả một nỗi khổ dày vò lớn lao khi nghe Tòa nhắc đến vai trò làm mẹ, đến những đứa con còn đang tứ tán khắp nơi. Và nét mặt cô càng tỏ ra đau đớn, ân hận hơn khi nói về đứa con gái nhỏ chưa đầy 10 tuổi đang bị gia đình nhà chồng giam giữ ở bên kia biên giới.

Lê Thị Mỹ Hận bị Tòa tuyên án 7 năm tù. Cô chỉ kịp gửi gắm hai người anh có mặt tại phiên tòa, nhờ họ chăm sóc những đứa con bất hạnh của mình. Nhìn dáng Hận lầm lũi bước lên xe đặc dụng, tôi chạnh lòng nghĩ đến đứa bé mới sinh đang chờ mẹ ở trại giam. Khi Hận thụ án được ba năm thì đứa bé ấy sẽ không được sống cùng với mẹ tại trại giam, mà sẽ được đưa đi đâu, gửi ai nuôi để chờ mẹ nó hoàn thành án phạt. Vẫn biết tội ác nào cũng phải bị trả giá, nhưng trước thảm cảnh của Hận và những đứa con còn nhỏ dại của cô, không ai trong phiên xử hôm ấy nén được tiếng thở dài.

Nhật Phong

Bình luận

ZALO