Biên phòng - Quảng Ngãi nằm trong hằng số chung địa - văn hóa của miền Trung, nơi mà biển và núi gắn liền nhau bao bọc lấy dải đồng bằng hẹp, địa hình có đặc trưng chung về độ cao chuyển dần từ vùng núi xuống đồi gò trung du, đến đồng bằng phía trong dải cồn cát ven biển và ra đến đảo gần bờ. Trên mỗi dạng địa hình khác nhau, con người sinh sống và ứng xử thích hợp nhuần nhị, tạo dựng nên các sắc thái văn hóa đa dạng, trong đó, sắc thái văn hóa biển khá nổi bật chiếm vị trí quan trọng xuyên suốt.

Trong thời đại kim khí, con người đã tiến dần từ vùng thung lũng núi, đồi, gò trung du xuống đồng bằng ven biển. Những bằng chứng khảo cổ học về điều này được phát hiện ở vùng thượng nguồn phía Bắc sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), các dấu tích của cư dân hậu kỳ đá mới qua địa điểm khảo cổ Trà Phong hay bộ sưu tập công cụ ở huyện miền núi Trà Phong như cuốc, rìu có vai, bàn mài, khuyên tai, được chế tác từ loại đá lửa rất cứng.
Các bằng chứng khảo cổ này đem lại nhận thức về dòng người - dòng văn hóa ở thời điểm hậu kỳ đá mới từ vùng Tây Nguyên vượt qua rẻo cao Trường Sơn tiến dần về đồng bằng ven biển chiếm lĩnh, khai phá và tạo dựng nên nền văn hoá nổi tiếng trong thời đại kim khí - văn hóa Sa Huỳnh - trên cơ sở giao lưu hội nhập với các dòng chảy văn hóa khác từ phía Bắc xuống, từ phía Nam ra và từ phía biển Đông vào. Nói đến văn hóa Sa Huỳnh là đề cập đến nền văn hóa vật chất của cư dân Sa Huỳnh luôn gắn liền với biển. Mặc dù vẫn có các điểm di tích Sa Huỳnh ở vùng núi nhưng khá ít, trong khi đó, dọc theo các cồn cát ven biển và đảo gần bờ có sự bùng nổ về số lượng các di tích văn hóa Sa Huỳnh, bao gồm các di tích tiền Sa Huỳnh – thời đại đồng thau và các di tích Sa Huỳnh sơ kỳ sắt.
Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng, khi nghiên cứu di tích hay cụm di tích ở Việt Nam nên đặt nó vào trong một thể cảnh môi sinh bao quanh hay chính giữa lòng nó. Cảnh quan chung của các di tích tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh dọc ven biển miền Trung như: Long Thạnh, Bình Châu I, Bình Châu II, Phú Khương, Thạnh Đức, Gò Quê (Quảng Ngãi), Cồn Ràng (Huế), các điểm Sa Huỳnh ở Hội An, Bàu Trám (Quảng Nam), Tăng Long (Bình Định), Gò Ốc (Phú Yên), Xóm Cồn, Hòa Diêm (Khánh Hòa), Bàu Hòe (Ninh Thuận)...
Các điểm này hầu như phân bố trên các dải cồn cát ven biển, gần đầm nước ngọt, sát cạnh cửa sông ra biển, nơi tụ cư của cư dân Sa Huỳnh lâu dài với tầng văn hóa dày. Gắn liền với khu cư trú là những nghĩa địa lớn của người Sa Huỳnh. Không những cư trú ven biển, người Sa Huỳnh còn vượt biển đi ra các đảo gần bờ như: Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Cù Lao Ré (Quảng Ngãi), các đảo vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) đều tìm thấy các di tích văn hóa Sa Huỳnh.
“Khu công nghiệp” ngàn năm
Truyền thống khai thác biển của người Sa Huỳnh còn được thể hiện qua lối sử dụng nguyên liệu từ vỏ nhuyễn thể để chế tác công cụ và đồ trang sức. Cư dân văn hóa Sa Huỳnh trên đảo Lý Sơn sử dụng vỏ tai tượng và nắp ốc xà cừ để chế tác công cụ ghè đập. Đặc trưng loại công cụ này được ghè thô sơ trên vỏ Tridacna, lấy đi vành miệng vỏ ốc, rồi giữ lại phần đốc cầm ở đáy vỏ ốc.
Trung tâm Sa Huỳnh có sự giao lưu rộng với các nơi trong khu vực thể hiện qua những khuyên tai ba mấu nhọn, khuyên tai hai đầu thú... là những hiện vật đặc trưng của Sa Huỳnh tìm thấy ở vùng phân bố của văn hóa Đông Sơn, ở Thái Lan, ở vùng hải đảo Đông Nam Á... Trong các mộ chum Sa Huỳnh có các hiện vật trang sức bằng đá mã não và các loại đá quý khác đều có nguồn gốc từ vùng Trung Á. Bên cạnh đó còn có sự giao thoa về ngôn ngữ.
Các loại gương đồng Hán tìm thấy ở vùng trung du Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), Bình Yên (Quảng Nam)... cùng với tiền đồng Ngũ Thù Hán tìm thấy ở Xóm Ốc (Quảng Ngãi) và các di tích Sa Huỳnh ở Hội An... đều có nguồn gốc giao lưu trao đổi với Trung Hoa. Quan hệ giao lưu giữa Sa Huỳnh và các đảo ở Thái Bình Dương rất mật thiết như: Đồ gốm Sa Huỳnh và đồ gốm Kalanay (Phi-líp-pin); đồ gốm Tabon (In-đô-nê-xi-a) khá giống nhau ở kiểu dáng, phong cách trang trí.
Vốn là cư dân sinh sống chủ yếu ven duyên hải miền Trung, có thể người Sa Huỳnh đã biết đến nghề muối. Cánh đồng muối có thể là “khu công nghiệp” của người Sa Huỳnh thời tiền sử. Muối có thể đã trở thành hàng hóa giúp người Sa Huỳnh thông thương với khu vực Tây Nguyên trong thời đại kim khí tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh.






