Biên phòng - Con đường mang tên riêng là "Hạnh Phúc" duy nhất của Việt Nam nằm ở Hà Giang, vắt qua cao nguyên đá xám trùng điệp, qua nơi cư trú của bà con các dân tộc giàu bản sắc: Mông, Dao, Nùng, Xa Phó, Giáy…
| |
| Khung cảnh thanh bình Hà Giang mùa xuân. |
Đường Hạnh Phúc dài gần 200 cây số, được hàng ngàn người treo mình trên vách đá, đục đẽo như những con mối gặm dần lớp đá tai mèo cheo leo trên miệng vực để làm thành. Có tới gần một ngàn tấn mìn phá đá được sử dụng với 2 triệu ngày công của thanh niên 18 dân tộc thi công trong 8 năm trời. Tất nhiên, không có con đường nào mở ra lại không phải đổi bằng máu. Có hẳn một nghĩa trang cho những người đã nằm xuống khi thi công con đường. Họ chết vì lăn xuống vực, vì bị đá đè, vì sốt rét, vì phỉ tấn công, vì kiệt sức... Hồi ấy, người ta nói bao giờ dê đực biết đẻ thì mới làm xong đường qua Mã Pì Lèng. Nay thì con đường này đã trở thành mong muốn được đặt chân tới của rất nhiều người.
Làm sao nén nổi lòng mình khi đến đây, đứng trên sống mũi ngựa đá (dịch nghĩa của tên gọi Mã Pì Lèng) nhìn sông Nho Quế nhỏ như một sợi chỉ ngoằn ngoèo dưới vực sâu. Một hòn đá rơi cũng mất hút âm thanh vào giữa kẽ núi. Hơi sương mỏng mảnh, sợi nắng trong veo cũng mỏng mảnh vắt xiên xiên qua con đường đèo hiểm trở mà kỳ vĩ bậc nhất của Tổ quốc.
Hẳn là dù ai đi nữa, dù hiểu hay không hiểu hạnh phúc là gì, khi được đi trên con đường từ Quản Bạ, qua Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc cũng sẽ thực sự thấm thía thế nào là hạnh phúc.
| |
| Dưới bóng hoa đào. |
Thời điểm này, cao nguyên Đồng Văn đang bước vào vụ gieo trồng của mùa xuân. Không thấy ở đâu một công viên địa chất tưởng như chỉ là một miền cao cổ thạch khô cằn lại sinh sôi với niềm lạc quan đầy sức sống khởi đầu bằng mùa xuân như ở Hà Giang. Trên vườn đá di sản khổng lồ 2.300km2 bao bọc cộng đồng 17 dân tộc anh em với 250 ngàn người, mùa gieo hạt là mùa quan trọng nhất của năm. Đó là gốc rễ cho những ấm no của cả một năm trên miền đất khắc nghiệt. Mùa xuân này, hàng vạn khách du lịch đã tới Hà Giang để chiêm ngưỡng mùa xuân của công viên địa chất. Người ta rỉ tai nhau rằng, Hà Giang chưa bao giờ đẹp như mùa xuân này. Hoa cải, hoa đào, hoa mận rực nở trên cao nguyên đá. Cả một màu hoa đào miên man trải trên các thung lũng, triền núi, làm ấm những vùng đá xám. Giữa màu hoa đào, những em bé Mông thắt khăn rực rỡ nhảy nhót vui đùa, tiếng cười làm tan hơi sương giá. Những thiếu nữ má đỏ hây hây hồng đào xuống chợ. Những chiếc khăn rực rỡ màu hoa đào trên đầu những phụ nữ Mông chuyển động trên đá, dệt thành một bức tranh đầy màu sắc vui tươi. Những người mẹ địu con ngang qua vườn cải vàng, ngực trĩu nặng bầu sữa thơm. Hà Giang như một giấc mộng miên man ở lưng chừng trời.
Chẳng có một dân tộc nào giỏi trồng trọt hơn người Mông ở trên vùng đất mà chính họ đúc kết: "Đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng". Đang là tiết xuân, sương mù bay như mây qua các triền núi. Tôi cứ ngỡ những người phụ nữ Mông đang gieo ngô vào tầng mây ấy chứ không phải hạt mầm đã nảy lên từ nền đá. Giữa trưa, tôi ngủ trong căn nhà trình tường có hàng cây sa mộc trước ngõ đến quá giờ ngọ mới chợt tỉnh dậy. Cô gái Mông tôi quen ở Đồng Văn đang đập vỡ quả óc chó lấy hạt làm nhân bánh nếp. Hình như trong giấc mơ trưa ngắn ngủi ở cao nguyên đá, tôi tựa hồ thấy mình được bay trên một vườn xuân đầy hoa vàng, qua Mã Pì Lèng hùng vĩ, thật sâu, thật cao và miên man không dưt...







