Biên phòng - Chúng tôi về thôn Nam Cường, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ để tìm về cội nguồn dân tộc, về với vùng đất lưu giữ những nét độc đáo của nền văn hóa cổ xưa, tiêu biểu là điệu hát xoan, hát ghẹo. Hát xoan được coi là loại hình nghệ thuật văn hóa độc đáo của dân tộc, thì hát ghẹo là sản phẩm riêng của Phú Thọ.
![]() |
| Nghệ nhân Tạ Thị Sẽ. |
Đã ở tuổi 90, cụ Tạ Thị Sẽ vẫn còn nhanh nhẹn và mến khách. Đôi mắt đã ngả màu chiều, nhưng với cụ, những câu ca, điệu hát của ghẹo như vẫn còn đâu đây. Cụ bảo, cụ hát ghẹo từ thủa còn nhỏ. Ngày đó, cụ chẳng được ai dạy cả, chỉ được nghe những người trong làng hát vào những ngày hội, ngày xuân mà ngấm lúc nào không hay.
Cụ được nghe kể lại, ngày xưa, khi người dân đi lấy gỗ về làm đình, bè gỗ được đưa đi trên sông Hồng, qua địa phận Nam Cường thì bị mắc cạn. Mọi người nghỉ chân tại đó và cùng tập trung đẩy bè vượt cạn. Trong khi tập trung sức để đẩy bè, thì một người đã đứng ra hát để cổ vũ cho mọi người có thêm tinh thần và sức mạnh. Nam ở dưới hát lên, nữ ở trên hát xuống, rồi bè đã vượt qua được bãi cạn. Từ đấy, những câu ghẹo được tiếp nối, lưu truyền và đi vào đời sống người dân Nam Cường ngày một sâu rộng.
Đến năm 18 tuổi, cụ Sẽ đã thuộc rất nhiều bài ghẹo về hát đối đáp, hát giao duyên nam nữ. Cụ hát hay từ đó và bắt đầu truyền dạy cho những người say mê hát ghẹo cũng như con cháu của cụ. Cụ cười vui vẻ: “Ở độ tuổi này, tôi ít hát chứ mươi năm về trước vẫn còn hát “hăng” lắm!”.
Từ làng trên xóm dưới, ai ai cũng biết đến tiếng hát của cụ. Cụ thường được mời đi diễn, đi dạy ở nhiều nơi, nhiều lễ hội của làng, xã, huyện, tỉnh Phú Thọ. Nói về thành tích, cụ vui vẻ “khoe”, được đi hội diễn nhiều ở đền Hùng, chủ yếu là ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch).
Cụ Sẽ tâm sự: Người dân Nam Cường chúng tôi và người Thanh Uyên nói riêng, nay vẫn “say” hát lắm. Cứ sắp đến ngày hội làng, ngày xuân là từ cụ già đến thanh niên nam nữ trong làng lại cùng nhau say sưa luyện tập điệu ghẹo quê mình. Điển hình như gia đình bà Phạm Thị Doanh, khu 4, Nam Cường, cả 3 thế hệ cùng mê và say sưa tập hát ghẹo...
Cho đến giờ, chỉ duy nhất cụ Tạ Thị Sẽ được cấp bằng Nghệ nhân dân gian và là người hát được nhiều, đúng nhất những ca từ, giai điệu ghẹo cổ Nam Cường. Theo cụ Sẽ, như thời trẻ của cụ, hát ghẹo là hình thức hát quanh năm nhưng dân làng tập trung đông nhất vẫn là mừng Xuân và mừng hội. Mỗi bên có 6 người gồm cả nam lẫn nữ, 12 người ấy tạo thành một phường ghẹo.
Cả một đời cụ dành cho những câu hát ghẹo. Căn nhà tuềnh toàng của cụ không hề có một đồ vật giá trị nào ngoài những tấm bằng khen, những danh hiệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã ghi nhận.
Là người có nhiều đóng góp vào việc phục hồi và phát triển hát ghẹo truyền thống, cụ Sẽ cũng là người đầu tiên đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ ghẹo Nam Cường thu hút hàng chục người tham gia.
Hiện nay, cụ vẫn hăng hái truyền dạy cho những thế hệ kế tiếp nhưng do tuổi ngày một cao, giờ cụ chỉ nhận dạy tại nhà khi có người đến nhờ. Trong suốt quá trình truyền dạy cho con cháu, không một đồng kinh phí nhưng cụ rất tự hào. Chỉ tay lên dãy bằng khen được treo trên tường nhà, cụ vui vẻ: “Đấy là những gì mà Nhà nước đã ghi nhận cho tôi trong mấy chục năm...”.
Nói về mong muốn của mình, cụ chỉ tâm niệm một điều: “Chúng tôi ngày một nhiều tuổi. Chỉ mong các cơ quan, đoàn thể quan tâm đến câu hát ghẹo, phục hồi lại loại hình nghệ thuật độc đáo, quý giá này của Phú Thọ. Nếu để mai một đi, thì tiếc lắm!”.







