Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 05:20 GMT+7

Chầm chậm đọc thơ Trịnh Công Lộc

Biên phòng - Mùa thu này tôi nhận tập thơ thứ hai của Trịnh Công Lộc tặng. Tôi chợt nhớ những vần thơ trong bài Vẫn cứ là Hà Nội với một không gian thơ da diết về mùa thu. Một mùa thu Hà Nội ngày nào của chàng thi sĩ, sinh viên Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội: "Gió ngoài song rong ruổi/khuôn mặt hồng phù sa/sóng như làn tóc rối/tóc biết hát tình ca/…chuyện thanh kiếm, rùa vàng/còn nao nao vận nước/hoa sữa thơm đêm về/cầm đắm say đi trước…"

 3839a.gif
Mộ gió -Thơ Trịnh Công Lộc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn - Năm 2012
Trịnh Công Lộc không như nhiều người làm thơ khác, có thơ là... vội,  bằng cách in ấn đâu đó hoặc gì gì đó khi thời buổi công nghệ thông tin in ấn thuận chiều muôn nẻo. Có lần anh tâm sự, vẫn cái giọng chậm rãi nhấn nhá từng chữ nhưng ẩn chứa bao điều thầm lặng bên trong.

Với anh, để cho thơ đủ lắng lại lòng người, đôi khi cũng cần chầm chậm lại. Và, thật vậy, Trịnh Công Lộc đã đi chầm chậm đến mình, 5 năm anh mới ra mắt được tập thơ. Tập trước có tựa đề Cánh buồm nâu (NXB Hội Nhà văn 2011) được các bạn bè đón đọc hân hoan.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã nhận xét: ... "Mỗi bài thơ là một tâm tình chia sẻ. Mỗi tâm tình chia sẻ có những điều phát hiện tinh tế, thông minh...". Đến tập Mộ gió xuất bản năm 2012) có thêm một điều đặc biệt vì trong tập có bài Mộ gió vừa đạt giải Nhì cuộc thi Đây biển Việt Nam (Cuộc thi do Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Báo Điện tử Vietnamnet.vn phối hợp tổ chức).

Những câu thơ tôi đã được nghe khi còn là bản thảo, vẫn giọng thơ tự sự nhưng chất chứa sự hào sảng, mà thảng thốt về một nỗi niềm trăn trở như từng viên đá núi thả xuống chắn sóng biển Đông: "Mộ gió đấy/giăng từng hàng, từng lớp/ vẫn hùng binh giữa biển - đảo xa khơi/là mộ gió, gió thổi hoài, thổi mãi/thổi bùng lên/những ngọn sóng ngang trời..." (Mộ gió)

Cảm thức về dân tộc, về đất nước như bùng cháy trong tâm hồn thi sĩ, anh như vút khỏi trái tim mình những giọt máu đỏ để dâng hiến cho Tổ quốc. Cảm thức của nhà thơ trước sự hy sinh của các hùng binh đã anh dũng ngã xuống vì biên cõi Tổ quốc mấy trăm năm qua.  Cảm thức đó đã lay thức những người đọc, lay thức âm nhạc, đã tạo  nên một nhạc phẩm Mộ gió gây xúc động lòng người...

Những câu thơ của anh không lan man ủy mị mà như chắt ra từ những góc phố, con ngõ nghèo của làng quê Việt thăm thẳm những sâu xa  âm hưởng tinh thần Việt: "Ngõ phố nơi tôi, lối vài ba mét/chỉ sàn sàn mái thấp/chiều ba mươi se lạnh, đã hanh khô/Tết có bao nhiêu cũng đủ thôi mà/gạo bánh dềnh dềnh trước ngõ/vui nhất là trẻ nhỏ/đi đâu cũng được người mừng..." (Ngõ Tết chiều ba mươi). Một lát cắt dung dị và hồn hậu nhưng chứa đựng trong đó là tâm thế người Việt với lối ứng xử truyền thống ngàn đời không bao giờ phai nhạt, nó làm nên một nét đẹp văn hóa cứ dày lên trong cuộc sống "gấp gáp" thời hiện tại.

Thơ Trịnh Công Lộc là một mạch tư duy mang tính triết học rõ ràng, mạch lạc, chuẩn xác. Trong bài Ngày gánh, Trịnh Công Lộc luận giải: "ngày ơi, ngày là đòn gánh/gánh lên tất cả mà đi/đời ta/ bao nhiêu phải gánh/có khi/không gánh được gì!'' Hoặc đôi khi lại như cặp câu đối lập trong bài “Đêm đi”: "Bốn mùa đêm đi lận đận/đã ai/đi đến cùng đêm!" Câu hỏi thay câu trả lời hoặc thế nào tùy sự suy tưởng của mỗi người. Đó là nỗi trăn trở, nỗi day dứt về sự tuần hoàn của thời gian đời người và của một dân tộc đang đi trong vòng tuần hoàn thịnh suy bất biến.

Khi anh viết “Từ biển mà đi”: ..."bây giờ /lại từ biển mà đi/nơi cuối chót Hoàng Sa/nơi Trường Sa cuối chót/đôi bờ vai/bát ngát biển trời/gánh bao nỗi gian truân đất nước/như Trường Sơn/gánh xương máu chiến tranh/như lịch sử, gánh thăng trầm mỗi bước/đây Hoàng Sa, đây Trường Sa, cuối chót/lại lên vai/bát ngát mà đi”. Đây không chỉ là nỗi lòng của người thơ mà nó đã là nỗi lòng muốn được dâng hiến cho đất nước, cho quê hương.

Đọc những câu thơ mênh mang, thênh thang ấy, những cảm thức cứ trào dâng chất hùng ca lãng mạn. Đây cũng là cảm hứng chủ đạo trong thơ Trịnh Công Lộc. Vì thế, đọc thơ Trịnh Công Lộc có những xúc động rất riêng. Hình ảnh Tổ quốc, hình ảnh bờ cõi thiêng liêng... như cùng nói, cùng hòa chung vào mạch ngầm trong trái tim mỗi con người trong tiếng sóng biển Đông về Tổ quốc, về dân tộc.

Khép lại tập thơ Mộ gió của Trịnh Công Lộc, hơi thở của mạch thi ca mang tính sử thi, cảm hứng dân tộc, đất nước như vọng lại từ ngàn xưa, dội vào trong từng con chữ, để làm nên một Trịnh Công Lộc thơ.     

Vũ Thảo Ngọc

Bình luận

ZALO