Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:23 GMT+7

Chàng nông dân nghĩa hiệp

Biên phòng - Từng vật lộn mưu sinh bằng việc chèo đò đưa khách sang sông Bến Hải nên anh Trần Văn Trường (48 tuổi), ở thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) thấu hiểu được nỗi khổ của người dân địa phương, cũng như sự vất vả của các em học sinh khi quanh năm phải "lụy" đò. Nghĩ là làm, anh cùng một số nông dân chân đất ở quê, tự mày mò rồi bỏ tiền túi bắc những chiếc cầu phao tiền tỷ... nối liền những ốc đảo.

 95310b.gif
Đò ngang tròng trành đưa người dân vượt sông trước khi cầu phao dân sinh của Trường "hai lúa" được xây dựng.
Nghiệp... bắc cầu

Tình cờ trên chuyến đò ngang vượt thượng nguồn sông Hương, tôi gặp anh, một nông dân chân chất có khuôn mặt dạn dày sương gió. Nghe anh nói tiếng Quảng Trị đặc sệt, tôi buột miệng hỏi: "Anh là người Quảng Trị à? Anh lên ốc đảo ni có việc chi?". Anh chỉ cười rồi bảo: "Chú phóng viên lên được thì tui cũng lên được chớ răng". Nghe chúng tôi tâm sự, mấy o đi cùng chuyến đò xen vào: "Chú ni là chú Trường, vô đây bắc cầu phao cho bà con tui đó. Tới đây, tụi tui không phải đi đò như ri nữa rồi".

Nghe vậy, tôi mới giật mình chợt nhớ, anh chính là "hai lúa" nổi danh khắp vùng Quảng Trị khi đã cùng mấy nông dân khác tự nguyện bỏ tiền túi gần 2 tỷ để bắc chiếc cầu phao qua sông Bến Hải cách đây chừng hai năm. Như có dịp để chia sẻ về nghiệp bắc cầu, anh Trường kể: Năm 1987, anh đi bộ đội, 3 năm sau xuất ngũ về quê và kết duyên với chị Trần Thị Hợi, một người con gái cùng quê Vĩnh Sơn. Có thời, hai vợ chồng anh đầu tư cả số tiền lớn để nuôi tôm sú nước lợ, nhưng sau trận lũ tháng 9-2005, bao nhiêu công sức, tiền của đều đổ ra sông, ra biển, vợ chồng anh vướng khoản nợ ngân hàng 150 triệu đồng.

"Trở thành kẻ trắng tay, mình vào huyện Triệu Phong xin bảo vệ 50ha rừng, chăn một đàn bò 50 con và 25 con dê cho một ông chủ. Có được ít vốn, mình về quê tậu con xe 81 giá 5 chai (triệu), thuê một cái quầy nho nhỏ ở chợ thị trấn Hồ Xá cho vợ buôn tôm. Đến năm 2008, nghe nói bến đò ông Bớ ở xã không có người làm, thế là mình viết đơn xin đi... chèo đò. Nghiệp đò - cầu dính với mình từ đó", mặc con đò nhỏ lắc lư theo từng con nước, anh Trường vẫn kể cho tôi nghe những năm tháng mà anh và vợ vật lộn với cơm áo gạo tiền.

Hơn 2 năm chèo đò đưa khách sang sông, chưa kể mỗi ngày chở vài trăm em học sinh qua sông đến trường bất chấp mưa nắng, anh Trường nghĩ: "Giá có cây cầu thì bà con quê mình đâu phải khổ!". Và anh đã mạnh dạn rủ 3 nông dân khác là Trần Công Chức, Trần Duy Bôn, ở xã Vĩnh Sơn và Phạm Dũng, ở xã Triệu Thuận (Triệu Phong, Quảng Trị) để cùng góp sức, góp tiền xây dựng cầu.

Sau một thời gian lặn lội vào các tỉnh miền Nam học hỏi cách thiết kế, dựng cầu, anh Trường cùng mấy người bạn đã tự tay thiết kế, lắp đặt thành công chiếc cầu phao dài 120m, rộng 2,5m với số tiền đầu tư 1,8 tỷ đồng. Anh Trường hồ hởi: "Đó là chiếc cầu phao dân sinh đầu tiên bắc qua sông Bến Hải, được khánh thành đúng vào dịp 30-4-2011, nối bờ vui cho người dân 3 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy của huyện Vĩnh Linh với huyện Gio Linh (Quảng Trị) sau hàng chục năm... không có cầu".

Nối những bờ vui

Tiếng xình xịch của con đò máy chậm dần rồi ngừng hẳn, đò đổ bến, anh Trường liền kéo tôi đi tham quan chiếc cầu phao mà anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết lẫn tiền bạc. Chỉ tay sang bờ bên, anh bảo: "Cây cầu trước bắc qua sông Bến Hải ngoài Quảng Trị, còn cây cầu ni bắc qua sông Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) để nối những ốc đảo ở xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) với xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) của Thừa Thiên Huế. Mấy chục năm qua, bà con ở đây đi đâu đều phải chực đò, cực lắm, giờ có cây cầu ni rồi, người dân sẽ không còn "lụy" đò như trước nữa".

"Tại sao anh lại chọn nơi này để bắc cầu phao ?" - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Với chất giọng rắn rỏi, Trường trả lời mộc mạc: "Có một lần đi đám cưới đứa cháu ở tận cái thôn nằm tít trên thượng nguồn sông Hương. Để đến được nhà cô dâu, cả đoàn nhà trai phải đi về mấy bận đò ngang. Nghe bà con nói chờ cầu mấy chục năm ni rồi mà chẳng thấy nên tôi quyết tâm bắc chiếc cầu để giúp bà con đi lại cho đỡ khổ".

 85910a.gif
Anh Trường bên cây cầu tâm huyết do anh bỏ hàng tỷ đồng xây dựng phục vụ người dân.

Sau khi nộp đơn xin phép các cấp chính quyền, tháng 1-2013, anh Trường và anh Trần Công Chức đã bỏ tiền túi gần 4 tỷ đồng để bắc chiếc cầu phao ngay tại bến đò Nhà máy đường. Chiếc cầu được dựng từ hơn 1.000 thùng phuy nhựa 120 lít với gần 100 dàn phuy. Cầu dài 160m, rộng 2,5m, mặt cầu được ráp bằng những tấm sắt dài 6m, dày 3 ly, hai bên thành cầu có lan can sắt chắc chắn. Đặc biệt, Trường còn thiết kế khoang thông thuyền rộng 10m, cách mặt nước 4m để tàu thuyền ra vào trên sông dễ dàng... "Để bảo đảm an toàn cho cây cầu, tui còn đầu tư 34 triệu đồng xây hẳn hai trụ móng âm lớn ở hai bờ, lắp đặt thêm 13 tấm biển báo đường sông nữa" - Anh Trường cho biết thêm.

"Anh có vay tiền ngân hàng để làm cầu không?" - Tôi hỏi. "Tui muốn vay lắm, nhưng khổ là chiếc cầu ni nó không thuộc danh sách cho vay vốn của ngân hàng... nên đành chịu. Tiền làm cầu cũng phải vay mượn khắp, khi nào có sẽ trả lại cho người ta thôi".

Đứng bên chiếc cầu phao nối đôi bờ, ông Trần Văn Trí, Trưởng thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng không giấu được xúc động: "Bà con thôn tui mừng một thì bà con ở mấy ốc đảo bên ấy mừng mười. Suốt mấy chục năm qua, giao thương buôn bán, đi lại đều phải đi đò. Cực nhất là mỗi lần có đám cưới, bà còn phải thuê 5, 6 con đò một lần mà cứ vừa ngồi vừa run vì... sợ bị chìm".

Sống ngót 80 năm ở gần bến đò, cụ ông Lê Vân không thể diễn tả thành lời niềm vui của mình khi biết, một nông dân ở ngoài Quảng Trị lại vào tận thôn của ông để xây cầu. Cụ Vân móm mém bảo: "Chờ đợi suốt 80 năm qua, tôi mới nhìn thấy được cây cầu bắc qua con sông lớn này. Bà con dân làng ở đây vui mừng lắm, từ nay, mấy chục cháu học sinh cũng không phải ngồi đò đi học nữa...".

Nghe mấy người bạn của Trường kể rằng, để làm được mấy chiếc cầu phao dân sinh, anh đã phải hy sinh và đánh đổi nhiều thứ. Có bận, vợ anh còn đâm đơn ly dị ra Tòa vì chuyện anh bỏ tiền túi làm cầu. Một vị lãnh đạo thị xã Hương Trà nhận xét rất đúng: Anh Trường chính là vị cứu tinh của những con người đang sống ở các thôn làng biệt lập nằm trên thượng nguồn sông Hương, khi họ đã mòn mỏi trông chờ cây cầu suốt... gần một thế kỷ qua.  

Anh Khoa

Bình luận

ZALO