Biên phòng - Nhận quyết định trở về đơn vị cũ sau 3 năm làm nhiệm vụ tăng cường cho Đồn BP Ga Ri, BĐBP Quảng Nam, Trung úy Nguyễn Văn Tùng, Đội trưởng Đội trinh sát và Đại úy Phạm Quang Chung, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm ma túy, mừng vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các anh cũng chợt nhận ra rằng, những cái tên quen thuộc Ga Ri, A Tu, Da Dinh, Ch'Noc, mế Dâng, mế Lứa như đã quá đỗi quen thuộc. Trước giờ chia tay, mọi thứ bỗng trở nên bịn rịn, lưu luyến.
![]() |
Trung úy Nguyễn Văn Tùng và Đại úy Phạm Quang Chung đến chào mế Lứa trước khi trở về đơn vị cũ |
Lúc ấy, việc đi lại khó khăn, nên khi xuống địa bàn, cán bộ, chiến sĩ phải ngủ lại nhà dân. Và khi đến Ch'Noc, nhà mế Dâng lúc nào cũng rộng cửa. Từ đó đến nay, tổ công tác BP Ch'Noc (Đồn BP Ga Ri) đặt "trụ sở" tại nhà mế. Bây giờ, cửa khẩu Tây Giang được thành lập, Trạm Kiểm soát Biên phòng Ch'Noc được xây dựng. Mấy hôm rồi, mế Dâng thức khuya hơn, thỉnh thoảng lại thở dài. Cuối cùng, mế gọi Thiếu úy Võ Hùng Cường ra hiên bảo: "Các con sắp xây trạm mới, không ở nhà mế nữa phải không?". Thiếu úy Cường bối rối, không biết phải nói thế nào cho mế hiểu. Ở với mế đã lâu, mế luôn như một người mẹ dịu hiền, không ai muốn xa mế cả. Nhưng khi đã hình thành cửa khẩu, đơn vị phải có cơ sở vật chất, nơi ăn, chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ. Thiếu úy Cường trả lời: "Vẫn chưa khảo sát được chỗ xây trạm, mế ạ, bọn con còn ở với mế lâu".
Bao nhiêu năm qua, sáng nào cũng thế, mế Dâng dậy sớm nấu cơm cho bộ đội. Gạo, thực phẩm các anh để sẵn ở bếp nhưng chưa khi nào mế động vào. Mế xúc gạo trong ché của gia đình để nấu. Hôm nào nhà hết gạo tẻ, chưa kịp xát, chưa kịp mua, hoặc chưa kịp mượn nhà hàng xóm, mế lại lấy gạo nếp để dành ra nấu. Đã nhiều lần, các anh bảo mế lấy gạo trong bao nấu, nhưng mế bảo: "Mế không nuôi được các con 3 bữa thì để mế nuôi các con 1 bữa". Các anh thỉnh thoảng lại xúc gạo của mình đổ trộm vào ché gạo của mế.
Càng gần đến ngày xa Tây Giang, Trung úy Tùng, Đại úy Chung (cán bộ BĐBP Lào Cai tăng cường vào Quảng Nam) càng nhớ tấm lòng của mế Dâng. Nhớ khi mưa rừng đổ xuống, anh em trong tổ không về được đơn vị lấy gạo, lương thực dự trữ đã cạn, chính mế Dâng đã đi gõ cửa hàng xóm, vay từng bát gạo về nấu cho bộ đội. Nồi cơm nóng hổi được bưng ra, nhưng mế không ăn cùng các anh bao giờ. Mế nấu sẵn cho mình nồi cháo, bỏ nắm rau cải vò nát, đã phơi khô. Các anh thường để phần cho mế như phần cho một người mẹ đi vắng sắp về. Nhưng mế không ăn, mế mang cho cháu nội, cháu ngoại gần nhà.
3 năm gắn bó với đồng bào Cơ Tu, Trung úy Tùng, Đại úy Chung trở thành người con của đồng bào Cơ Tu lúc nào không hay. Bản Da Ding cách Đồn BP Ga Ri không xa và đó cũng là địa chỉ thường xuyên được ghé đến của cán bộ, chiến sĩ. Ở đó, có bố Nhắp, mế Lứa luôn thương bộ đội. Còn nhớ, khi mới thành lập Đồn, cán bộ, chiến sĩ chưa có nhà ở, tất cả đã đến ở nhà mế. Mế không phải nuôi ai, bộ đội ai cũng có tiêu chuẩn, mế chỉ giúp bộ đội nấu cơm vì "thương chúng vất vả, làm việc cả ngày". Và tình thương bộ đội, mế dành cả vào việc chăm chút miếng ăn, giấc ngủ cho các anh. Mế cố gắng nấu món ăn cho giống vị của người miền xuôi và dành cho bộ đội ngủ chỗ rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ nhất.
Mế Lứa thương Trung úy Tùng đã gần 30 tuổi, nhưng cả năm mới xuống phố một lần. Đã nhiều lần, mế cứ hỏi đi hỏi lại: "Cứ như ri thì khi mô mi mới lấy được vợ hả Tùng?". Mế cũng rất thương Đại úy Chung vì cảnh chồng Nam, vợ Bắc. Nghe nói, Đại úy Chung ở tận tỉnh Lào Cai, nơi ấy chỉ có đồng bào Mông, Tày, Nùng, chứ không có người Cơ Tu như trong này. Nhưng Chung chịu khó lắm, mỗi lần đến chơi nhà, Chung vẫn hỏi mế, hỏi bố Nhắp bằng tiếng Cơ Tu. Có những hôm, đêm đã rất khuya rồi, Chung, Tùng và bố Nhắp vẫn rì rầm chuyện gì đó, mế không dám hỏi, chỉ rót thêm nước vào ấm chè. Mế biết, ở biên giới lại có chuyện xảy ra...
Vào một buổi chiều cuối tuần, khi cơn mưa rừng vừa dứt, Trung úy Nguyễn Văn Tùng và Đại úy Phạm Quang Chung đến chia tay mế Lứa trước khi về đơn vị cũ. Nghe Trung úy Tùng thông báo, mế Lứa nghẹn lời, mắt đỏ hoe: "Vậy là phải xa các con thật rồi". Trung úy Tùng xúc động: "Chào a mế, chúng con về đơn vị cũ. Cảm ơn a mế suốt 3 năm qua đã đùm bọc chúng con. Chia tay mế, không biết khi nào con có cơ hội quay trở lại". Mế Lứa lặng đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má.








