Biên phòng - Tại Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa biên giới, bờ biển lần thứ IX năm 2015, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, 13 đơn vị đã mang về 13 vở kịch có các nội dung từ cuộc sống như: Xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị định 67 về hỗ trợ ngư dân, xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia...
| |
| Chủ đề xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc được chuyển thể thành kịch. Ảnh: Văn Chương |
Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đánh giá: "Các vở kịch đã phản ánh nội dung rất sát thực tế cuộc sống, mang tính thời sự của đất nước, của từng địa phương mình".
Về với biển khơi
"Biển Đông sóng vỗ dạt dào/Như lời của mẹ ngọt ngào ru con/Chủ quyền biển đảo nước non/Vươn khơi bám biển, sắt son một lòng", đó là điệu hò dẫn người xem vào vở kịch "Vòng tay của biển", do BĐBP Bình Định thực hiện. Câu chuyện trong vở kịch phản ánh về việc ngư dân đi đánh bắt hải sản do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên đã vô ý xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước bạn và đã bị tịch thu mất tàu cá nên trắng tay.
Tỉnh Bình Định có hơn 7.000 tàu cá, hằng năm xảy ra một số vụ ngư dân xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước ngoài, vì vậy vở kịch đã góp tiếng nói tuyên truyền cho ngư dân hiểu về luật. Câu chuyện được kể bằng các làn điệu hò xứ Quảng, cổ bản, lối xuân nữ, lô tô, sàng xê dựng... làm cho bà con dễ nhớ, dễ thuộc và dễ truyền miệng: "Chủ quyền của mỗi quốc gia/Ranh giới lãnh hải đã nêu ra rõ ràng/Phải cần nhận thức kỹ càng/Vươn khơi bám biển mới vững vàng bền lâu...".
Những ngư dân bị bắt trở về trắng tay, chán nản bỏ biển. BĐBP đã đến tuyên truyền về pháp luật và động viên bà con tiếp tục bám biển, vay vốn theo Nghị định 67 để đóng tàu mới. Trên sân khấu xuất hiện bảng chỉ dẫn một số chi tiết, chính sách ưu đãi của Nghị định này. Bằng điệu hò Quảng, người cán bộ Biên phòng đã thuyết phục bà con: "Số tiền vay sẽ rất cao/Gần như đã đủ trước sau con tàu/Thời gian trả nợ cũng khá lâu/Ngư dân mạnh dạn đóng tàu vươn khơi...".
Còn BĐBP Thừa Thiên Huế mang đến Liên hoan tiểu phẩm "Chung lòng bám biển". Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của ông Sơn, một ngư dân ở địa phương. Ông Sơn định bỏ biển, bán tàu chuyển sang đi làm gần bờ vì tàu ra khơi đánh bắt liên tục thua lỗ, bị tàu nước ngoài quấy nhiễu đâm va làm thiệt hại. Bằng lối ca điệu hoài xuân, ông Sơn mở màn bằng câu hát não nề: "... Mấy chuyến tàu tôi về/lỗ nhiều bà biết không".
Bằng làn điệu lý năm canh, vè, huê tình, bà Hạnh - vợ ông Sơn đã thuyết phục chồng không nên bỏ biển, biển là nơi sống còn bao năm nay của làng chài, không được quay lưng với biển. Cán bộ Biên phòng xuất hiện và thuyết phục ông Sơn tham gia vào Đội tự quản để giúp nhau khi hoạn nạn trên biển, tăng hiệu quả đánh bắt. Hiện nay, ngư dân Thuận An đã thành lập được 32 đội tự quản. Các tàu của ngư dân bị thiệt hại được tổ chức Nghiệp đoàn nghề cá hỗ trợ.
Đội thi BĐBP Quảng Ngãi đã mang đến tiết mục hoạt cảnh dân ca "Chuyện kể Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa". Hoạt cảnh do 7 nhân vật thực hiện, gồm 4 ngư dân, 2 cán bộ Biên phòng và một cháu bé. Câu chuyện dẫn dắt từ hình ảnh những người lính Biên phòng đến thăm và động viên các ngư dân vươn khơi bám biển, sau đó kể cho cháu bé nghe câu chuyện Khao lề thế lính Hoàng Sa: "Ầu ơ, Hoàng Sa trời biển mênh mông/Chứ người đi thì có mà không thấy về/Hoàng Sa mây nước bốn bề/Tháng ba khao lề thế lính Hoàng Sa...".
Hình ảnh người vợ chờ chồng đi lính Hoàng Sa được tái hiện. Đó là 70 binh phu hằng năm phụng mệnh nhà vua ra Hoàng Sa, dựng mốc, cắm bia khẳng định chủ quyền. Câu chuyện được thể hiện bằng các làn điệu ru con, hò Quảng, xuân nữ, lý thương nhau, góp phần giáo dục cho mọi người niềm tự hào và nối tiếp truyền thống cha ông, ra khơi bám biển để khẳng định chủ quyền, trước sau như một Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Chung dòng Mê Kông
"Thử hỏi có đất nước nào như Việt Nam, có dân tộc nào dám hy sinh to lớn cho đất nước Cam-pu-chia đến thế, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Vậy mà, nhiều người Cam-pu-chia chúng ta vẫn bị bọn chúng lừa gạt" - người lính Cam-pu-chia trong Đội phân giới cắm mốc hát và thuyết phục đồng bào mình đừng nghe theo lời kích động của bọn xấu, chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam - Cam-pu-chia. Đó là điểm nhấn trong vở kịch "Điều không thể mất" của BĐBP Đắk Lắk. Vở kịch này dù thể hiện chưa xuất sắc, nhưng có chủ đề tư tưởng rõ ràng và gắn với tình hình thời sự hiện nay.
Trong thời gian qua, các đối tượng thuộc đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) ở Cam-pu-chia do ông Xam Rên-xy cầm đầu, đã xuyên tạc về lịch sử biên giới giữa 2 nước. Vấn đề thời sự nóng hổi này đang được nhân dân cả nước quan tâm và đã được BĐBP Đắk Lắk chuyển thể thành kịch.
Vở kịch kể câu chuyện Đội phân giới cắm mốc của BĐBP Đắk Lắk phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Cam-pu-chia, triển khai đo đạc để phân giới cắm mốc, nhưng một số đối tượng xấu đã đến kích động người dân gây rối.
Bối cảnh của câu chuyện được cài vào chi tiết, anh Sun Phia, Đội trưởng phân giới cắm mốc Cam-pu-chia, nhận ra tấm ảnh của liệt sĩ Việt Nam mà mình mang theo suốt 37 năm, chính là cha anh Dũng, Đội trưởng Đội phân giới cắm mốc Việt Nam. Ông đã tạm biệt người vợ và cậu con trai đỏ hỏn còn bế trên tay để lên đường đi chiến đấu, cứu cả gia đình Sun Phia khỏi bàn tay diệt chủng của Pôn Pốt.
Chi tiết "thật" được lồng vào kịch qua thông tin, Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia đã so sánh tấm bản đồ của Liên hợp quốc về Cam-pu-chia với tấm bản đồ đang phân giới cắm mốc; tin bắt giữ ông Chi-tang Xô-ru, Phó Chủ tịch Đảng CNRP vì phát tán tài liệu vu khống Việt Nam. Vở kịch khép lại với màn cả đội nắm tay nhau hát vang "Việt Nam, Cam-pu-chia tay cầm tay samakhi!", nói lên khát vọng tình hữu nghị Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
BĐBP Quảng Nam mang đến cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền "Bảo vệ chính mình". Tác giả Mai Thọ, cán bộ Đội Phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP Quảng Nam viết kịch bản. Nhân vật trên sân khấu gồm 4 người: Trưởng bản, cán bộ Biên phòng và cha con A Túc. A Túc là người thường tiếp tay và tham gia buôn lậu. Phần kết của vở kịch có hậu và xử lý tình huống theo nghiệp vụ trinh sát. Đó là BĐBP cảm hóa A Túc và cử chính A Túc làm Tổ trưởng Tổ tự quản.
Đời tái hiện vào kịch, kịch kể về những cuộc đời, nhờ đó các vở kịch trở nên hấp dẫn và có sức lan tỏa.






