Biên phòng - Trong đêm giao lưu văn nghệ với Đoàn đại biểu những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số Cao Bằng, những cô, những chị gái Cao Bằng mặc áo chàm, thắt lưng xanh cánh chả đã cầm chén rượu thơm nồng mà hát rằng: “...Mời anh lên Cao Bằng quê em/Bước đá, bước mây/Bước mùa đông, bước mùa hè/Cây đàn tính dây trong dây đục/Ăn cơm lam mấy khúc/Áo tơ tằm em mặc bền lâu...” (Nhạc Thuận Yến thơ Y Phương). Đã vậy, lời hát như tiếng con chim Queng Quy rót vào lòng người, giọng ca này chưa dứt thì tiếng sli, lượn khác lại nối âm. Cứ miên man trong những giai điệu quê hương quyến luyến đến mức, dẫu đã đến với vùng đất địa đầu này vài ba lần, tôi vẫn không khỏi chếnh choáng, xuyến xao... Và tôi chợt nghĩ, sao mình không tự làm một chuyến du hành trên những nốt nhạc róc rách tan chảy ấy để hiểu thêm về đất và người chốn núi ngà Phja Boóc.
Đa phần các ca khúc viết về vùng đất của đèo Mây, đèo Gió này đều mang âm hưởng của núi rừng. Tôi tự hỏi, phải chăng chính từ kho tàng dân ca đồ sộ, độc đáo, phong phú, có sức sống mãnh liệt, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và vẻ đẹp của thiên nhiên, di tích lịch sử quốc gia đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho thi, ca, nhạc, họa... Từ ca khúc được coi là bài hát truyền thống của Cao Bằng như “Trở lại Cao Bằng” của nhạc sĩ Tân Huyền cho đến các sáng tác mới của các nhạc sĩ trẻ sau này như “Bằng giang ơi”; “ Người đẹp Cao Bằng”; “Hội tung còn”; “Mời anh lên Cao Bằng quê em”..., âm hưởng dân ca, đặc biệt là điệu hát then dung dị có sức lan toả mạnh mẽ, tạo cảm giác ấm lành, an nhiên về một vùng đất địa đầu thương khó.
![]() |
| Non nước Cao Bằng. |
Nếu trước đây, mỗi người lính thú khi nhận lệnh vua ra miền biên ải đều trong tâm trạng “Thùng thùng trống đánh ngũ liên/ Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa” thì trong “Trở lại Cao Bằng”, cảm xúc ấy của người chiến sỹ cách mạng đầy lạc quan và tin tưởng: “Khi trở lại Cao Bằng qua đèo mây đèo gió/ Suối róc rách reo rui trên đường về Pác Bó/Khi trở lại Cao Bằng bỗng gặp mùa xuân sang/Nhánh đào hồng giữa chốt, đồng đội vui cười vang/Vượt dốc và vượt đèo/Đường gập ghềnh cheo leo/Ra biên giới tiền tiêu càng yêu đời chiến sĩ/Bao tháng ngày không nghỉ/ Bảo vệ đất quê hương/Giữ Cao Bằng yêu thương...” Lời ca trong sáng, giai điệu trữ tình đã giúp cho bài hát có sức sống lâu bền trong lòng khán giả cả nước, xứng đáng là ca khúc đại diện cho Cao Bằng.
Trên đường về huyện Hạ Lang, thấp thoáng bóng áo chàm đi giữa những vạt mía đường cao sản, tôi chợt nghĩ, những chủ nhân lâu đời của vùng đất này là cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Dao có cách nói năng, ví von mộc mạc đến giản dị trong tư duy, cách nghĩ và cách quan sát của họ. Người Cao Bằng tự hào về quê hương mình trong ca khúc “Cao Bằng quê hương tôi” rằng: “Cao Bằng quê hương tôi/Bốn mùa nắng/Bốn mùa xanh/Bốn mùa lành/Bốn mùa ngọt/Ngọt như trái chín ở trên cây/Lành như tiếng đàn tính hôm nay”.
Đã vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ Cao Bằng được ví như lá, như hoa, như sao, như bầu trời xanh... là cách ví rất phù hợp với cuộc sống và môi trường cư trú của người dân nơi đây. Và vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ Cao Bằng cũng được ngợi ca đầy mến thương, trân trọng: “Bạn ơi/Năm xưa đánh giặc/Con gái Cao Bằng đánh bằng tay trái thôi!/Còn tay phải dành để nuôi con/Rồi còn lên non hái cây thuốc quí/Và để hôm nay đón bạn lên thăm/ Và để hôm nay nâng chén rượu mời/ Sai dam lỏ sài dàm!”.
Ngay cả tính cách của người Cao Bằng cũng chỉ gói gọn trong vài câu hát mà nói lên khí chất: “Lên Cao Bằng quê em xin anh đừng làm lạ/Mời rượu cả chum, mời quả cả cây/Tết tháng giêng hẹn từ tháng bảy/Tin nhau không nói nhiều lời...” (Mời anh lên Cao Bằng quê em – nhạc Thuận Yến, thơ Y Phương). Người Cao Bằng là vậy đó bạn ơi, không bao giờ nửa vời trong tính cách, không keo khó khi đối đãi với bạn bè và đã tin thì dẫu không cần một lời giao ước cũng vẫn tin như tin lời sông, lời suối.
Cũng như những vùng đất rẻo cao khác, khi đã ngồi xuống bên bàn rượu, chẳng có cơ hội đứng dậy nếu chưa say khướt. Uống rượu bằng bát, uống bằng chén hay bằng gì đi nữa thì cũng mỗi người một bát, tay vòng qua tay ngoắc chéo rồi uống cạn. Không thể đổ rượu xuống gầm bàn, không thể nhấp môi lấy lệ, đã ngồi cùng nhau là phải say đến nghiêng trời lệch đất mới về. Có lẽ đã từng chếnh choáng bao lần như thế nên nhà văn Phạm Thanh Khương đã bật thốt lên những vần thơ mà sau này, nhạc sĩ Trung Kim đã phổ nhạc và trở thành một trong những ca khúc được yêu mến ở Cao Bằng: “Bước chân thoảng bay/Giơ tay hái chùm hoa mặt trời vừa nhú/Ủ trong ngực/Cho điệu sly, điệu lượn nồng say/Gỡ tóc mây ngất ngây/Nhặt lời yêu em giấu trong môi lá/Tiếng khèn em bỏ bùa yêu/Trong đường chỉ hoa văn cạp váy thêu rực rỡ...”.
Đêm giao lưu gần tàn, bàn tay nắm bàn tay quyến luyến theo lời hát. Đứng giữa nhà khách của Ủy ban Dân tộc mà ngỡ đang được người Cao Bằng “Đưa qua Đông Khê sang Trà Lĩnh/ Tới Hòa An, đến Bảo Lạc rồi sang Ba Bể/ Cuộc sống vẫn còn nhiều gian nan/ Mà tiếng tính giọng hát vang vang/ Nơi nao cũng gặp những mái tóc bạc xưa là dũng sĩ/ Cầm tay bạn mời bạn lên thang/ Ngọt ngào cơm lam véo von tiếng hát/ Bạn về quê xa nhớ ngày hôm nay....”
Vâng, lên Cao Bằng để lòng theo “bước đá, bước mây”, để câu hát đưa đường bạn theo tiếng then, tiếng lượn mà về với mỗi nếp sàn ấm áp trên sóng đá quê hương.







