Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:04 GMT+7

Chiếc pa'nanh của người Cơ-Tu

Biên phòng - Từ bao đời nay, với tộc người Cơ Tu miền núi Quảng Nam, mặc dù nguồn sống chính của họ là trồng lúa rẫy, nhưng săn bắt cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày. Hoạt động săn bắt không chỉ bảo vệ mùa màng, mà còn đem lại nguồn thực phẩm cần thiết đáp ứng nhu cầu của mỗi gia đình cũng như phục vụ các dịp lễ hội của cộng đồng.

5732abe650e1b6bbaf000987
Già làng Cơlâu Blao với chiếc ná đã gắn liền với ông trong suốt 60 năm qua. Ảnh: Nguyễn Văn Sơn

Già làng Cơlâu Blao (76 tuổi) hiện đang sống tại thôn Voòng, xã Tr'Hy, huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết: Người Cơ Tu gọi chiếc ná là pa'nanh, một vật dụng hết sức thiêng liêng, tượng trưng cho khả năng chinh phục thiên nhiên và sức mạnh của người đàn ông Cơ Tu. Xưa kia, người Cơ Tu sống ở vùng rừng núi, có nhiều thú dữ nên phải sống ở nhà sàn, đi rừng, lên nương đều luôn mang theo ná để phòng thân và săn thú phá hoa màu. Ngay cả trẻ con và phụ nữ cũng sớm làm quen với ná, tên và được người lớn đưa đi rừng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chiếc ná của người Cơ Tu còn là vũ khí chiến đấu giữ làng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày xưa để làm một cây ná phải mất hằng tháng. Đàn ông Cơ Tu phải vào rừng tìm cây, rồi đánh dấu lại, đến một thời gian nhất định trong tháng mới đến đốn, vì khi đó chất gỗ sẽ săn chắc hơn, không bao giờ bị mọt ăn. Gỗ phải là đoạn giữa thân cây. Sau khi đốn được đem về đẵn ra thành từng bộ phận riêng biệt, rồi dùng một con dao mác nhỏ gọt hai đầu đều nhau, sau đó lấy tâm điểm của cánh ná làm điểm chuẩn vót nhỏ dần ra hai bên, đoạn cuối gọt hai khấc nhỏ bằng đốt ngón tay dùng để móc dây ná. Lúc này, họ mới lấy một sợi dây cột ở giữa treo lên như chiếc cân dây rồi từ từ chỉnh cho đều nhau đến khi hai bên cân xứng nằm song song với mặt đất. Cánh ná được gọt cong hình cung rất đều, có đánh dấu ở tâm, tùy theo sở thích của mỗi người kiểu dáng uốn lượn cũng khác nhau. Công đoạn tiếp theo, họ bắt tay vào làm thân ná (là cái báng có rãnh) có có rãnh, chiều dài trung bình của rãnh là 30 - 40cm. Mặt trên thân ná bè ra, phía dưới thu nhỏ lại. Thân ná không đòi hỏi phải lựa chọn gỗ, thường thì người Cơ Tu dùng gỗ mềm dễ cho việc khoét lỗ để bỏ lẫy, nhưng đường rãnh đặt mũi tên bắt buộc phải có độ sâu và thẳng nhất định. Phía cuối đường rãnh, người Cơ Tu mài một thanh kim loại nhỏ bằng cái kim khâu nhưng ngắn khoảng 0,5cm gắn cố định để có thể giữ cho mũi tên không bị rơi ra, một số người chỉ bỏ sáp ong không dùng thanh kim loại, ở đoạn đầu khoét một lỗ làm sao bỏ lọt khít tâm của cánh ná, phía cuối gọt bè ra tạo điểm tựa cho tay cầm.

Việc làm lẫy ná (hay còn gọi là cò) là yếu tố rất quan trọng không kém, nó không những phải tinh tế, cẩn thận, mà còn thể hiện được bàn tay khéo léo của đàn ông Cơ Tu. Người Cơ Tu dùng dao đục một lỗ thông với 3 mặt của thân ná, tạo thành khe có một bên rộng hơn bên kia, tác dụng để nhét lẫy ná vào, sau đó lấy sáp ong trộn với tro gắn chặn phía ngoài giữ không cho lẫy bị rớt. Lẫy ná có hình chữ H dài 3cm, độ dày 0,3cm, đa số được làm bằng sừng hoặc xương động vật, đôi khi nó còn được làm bằng ngà voi. Công đoạn làm lẫy cũng cần phải tỉ mỉ vì nếu không đủ kích thước hay độ láng, dây ná sẽ bị hư hỏng nhanh và không giữ được đúng vị trí đã kéo căng. Lẫy bỏ vào nỏ có một mặt sát đều với thân ná không được nhô lên quá và cũng không được thấp quá, một mặt nằm ngang phía dưới để có thể bóp cò khi bắn tên. Người có tay nghề cao thì dây ná bám rất chắc vào lẫy, có thể kéo dây gắn vào lẫy và tung lên không trung rồi bắt lại, dây ná vẫn nguyên vẹn trên lẫy nhưng chỉ cần lấy hai ngón tay kéo nhẹ cò, dây sẽ bật ra đưa mũi tên lao đi.

 Cuối cùng là việc làm dây ná, chất liệu là cây bhơ nương - loại cây rất dẻo và chắc. Người Cơ Tu ngâm nước để tạo độ dẻo, sau đó vót cho thật nhẵn, hai đầu chẻ ra làm như hình lưỡi rắn, rồi bện dây vào nhau như bện tóc đuôi sam, cột một đầu vào đuôi cánh ná lấy độ chuẩn, sau đó bện lại tạo thành một móc tròn, đầu dây bên kia cũng làm như vậy nhưng bện thu vào cách chiều dài của cánh ná khoảng 1cm để khi tra dây có độ căng tuyệt đối. Một cây ná có độ chuẩn cao, có khả năng bắn xa đến 500m. Để bảo quản, người Cơ Tu sau khi bắn xong thường tháo dây ra để cánh ná luôn có một lực nhất định cũng là tạo cho dây ná không bị giãn, nơi cất giữ duy nhất là trên giàn bếp cũng có tác dụng tránh được mối mọt.

Ná của người Cơ Tu thường có hai loại, phân biệt dựa theo chiều dài của cánh ná, cũng dựa vào đó mà có mũi tên thích hợp cho từng loại. Mũi tên của người đi săn thường thẳng tắp, được lựa chọn từ những thân tre già, vót thật nhẵn hình bầu dục, trên dưới thân phải tạo độ vát để có thể gắn khớp vào rãnh ná. Mũi tên thường có độ dài bằng 1/2 cánh ná, đoạn cuối có gắn một đoạn lá cọ đã được xé đều khoảng 1cm xếp hình thoi tạo cho mũi tên không bị lệch hướng. Để bảo quản tên, người Cơ Tu còn làm hộp đựng tên vừa đảm bảo giữ kín mũi tên, vừa làm cho mũi tên luôn thẳng và không bị mất. Hộp đựng tên thường làm bằng lồ ô già, người ta chọn một đoạn thân cây thật tròn và thẳng có 2 đầu mắt bịt kín, đường kính ống khoảng 10cm, chiều dài ống khoảng 50cm.

Với người đàn ông Cơ Tu, họ đều luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, trong đó có chiếc ná. Ngoài ra, hằng năm, đồng bào Cơ Tu thường tổ chức lễ hội ăn mừng lúa mới, tổ chức khánh thành Gươl mới của làng, qua đó thường lồng các hoạt động như: Thi bắn ná, thi chế tác ná để con cháu hiểu hơn về nét văn hóa của dân tộc mình.

Nguyễn Văn Sơn

Bình luận

ZALO