Biên phòng - Thiếu tá Phạm Văn Dương, (Trạm Kiểm soát BP Lao Chải, Đồn BPCK Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang) không chút e ngại dẫn chúng tôi cuốc bộ trên những con đường đất hẹp, dốc lên dốc xuống đến hụt hơi trong bóng hoàng hôn. Điểm dừng chân đầu tiên là một ngôi nhà người Mông bảng lảng khói bếp. Ngôi nhà này là nơi sinh sống của một trong những "con nuôi" của Đồn BPCK Thanh Thủy.
Cháu nhớ nhất chú Hoan
Nghe tiếng anh Dương, vợ chồng anh Vàng Chí Dìn và chị Sùng Thị May (bản Phùng, xã Lao Chải) bỏ dở công việc, bước ra sân niềm nở đón chúng tôi vào nhà. Trong nhà anh Dìn, mọi đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Bên bếp lửa hồng rực, vợ chồng anh đang chuẩn bị bữa cơm tối sau một buổi làm nương thảo quả mệt nhoài. Chị May với tay lên giàn bếp lấy một miếng thịt to xuống, thái miếng cho vào chảo xào. Anh Dìn giúp vợ nấu cơm, còn cậu con trai nhanh nhẹn mang rau đi rửa. Chúng tôi ngồi quanh bếp lửa, nhẩn nha trò chuyện.
Anh Dìn là một nông dân chính hiệu. Cuộc đời của anh gắn với ruộng nương từ khi còn ở trên lưng mẹ cho đến bây giờ, khi đã có 3 mặt con đều đang tuổi ăn, tuổi học. Anh kể: "Ngày trước, khi mấy đứa con còn 5-6 tuổi, nhà mình năm nào cũng thiếu gạo ăn. Bây giờ mình trồng thêm nương thảo quả nên kinh tế gia đình tốt hơn, không còn bị đói nữa". Hỏi kỹ mới biết, mỗi năm gia đình anh Dìn thu hoạch được 1 tấn ngô, 1 tấn thóc và khoảng 40-50 triệu đồng tiền bán thảo quả. Số tiền này vừa giúp gia đình anh đủ trang trải sinh hoạt và chăm lo cho sự học hành của 2 cô con gái đang học trường Phổ thông dân tộc nội trú ngoài huyện và cậu con út Vàng Văn Củi - "người con đỡ đầu" của Đồn BPCK Thanh Thủy.
Củi cao dong dỏng, gương mặt sáng sủa, nói năng lễ phép. Cậu học trò lớp 8 này được Đồn BPCK Thanh Thủy nhận đỡ đầu từ tháng 7-2016 cho tới khi học hết lớp 12. Nói về sự kiện này, anh Dìn chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy tự hào và rất xúc động trước sự quan tâm của các anh BĐBP dành cho gia đình mình. Tôi thường động viên cháu chăm chỉ học tập để không phụ lòng các chú Biên phòng".
Trò chuyện với chúng tôi, Củi bộc bạch: "Cháu nhớ nhất là chú Hoan (Thiếu tá Trần Văn Hoan, nguyên là cán bộ tăng cường xã Lao Chải, hiện giờ đã chuyển về Đồn BPCK Thanh Thủy công tác). Chú hay đến nhà cháu chơi, trò chuyện với mọi người rất vui vẻ. Cháu mong ước sau này sẽ trở thành cán bộ của xã giống như chú Hoan".
Chị May cười rạng rỡ trước ước mơ của cậu con trai. Chị cho hay: "Ồ, thằng bé này rất chăm học và nghe lời bố mẹ. Nó thích học nhất môn Toán và lúc nào cũng mong muốn được trở thành cán bộ". Cho thêm củi vào bếp, chị May kể cho anh Dương nghe về chuyện học hành của 2 con gái rồi chuyện làm nương, mùa thảo quả năm trước, bao nhiêu cây bị chết, bao nhiêu cây cho quả, bán được bao nhiêu tiền… Dường như trước những người lính Biên phòng, người phụ nữ này không có điều gì phải giấu giếm.
Chị May quay sang tôi vui vẻ nói: "Tôi quý cán bộ Biên phòng ở cái bụng rất thật, nói là làm. Cứ 1 - 2 tháng, vợ chồng tôi lại lên thăm các anh Biên phòng 1 lần. Vợ chồng tôi đi qua mốc biên giới đều tới xem cột mốc có bị hư hại gì không. Chúng tôi có số điện thoại của chú Hoan, khi thấy có người lạ đi qua lại biên giới là báo ngay cho chú ấy. Nghe lời cán bộ Biên phòng, tôi vẫn nhắc 2 đứa con gái không được nghe, đi theo người lạ, họ cho gì cũng không được lấy, muốn đi chơi với bạn phải gọi điện về xin phép bố mẹ để tránh bị bắt cóc, bán sang bên kia biên giới".
Câu chuyện về những người lính Biên phòng của chị May dường như không bao giờ hết được. Nghe chị nói, chúng tôi cảm nhận được tình cảm trân quý, tin tưởng mà vợ chồng anh dành cho những người lính Biên phòng nơi đây.
Mốc 238 không còn xa
Trời tối mịt. Chúng tôi dò dẫm đi trên những con đường đất của thôn Lùng Chư Phùng sau khi đã tới chào cột mốc 238 cách đó chừng 500m.
Cách đây khoảng hơn chục năm, mốc 238 là khu vực cách xa khu dân cư, người dân thường ngại tới đây do heo hút, vắng người qua lại trong khi đó, trên địa bàn nổi lên tình trạng bắt cóc phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Chính vì những yếu tố đó mà chủ trương vận động người dân ra sinh sống sát biên giới, cụ thể là ra khu vực mốc 238 vừa để bảo vệ biên giới, vừa để phát triển kinh tế biên mậu gặp nhiều khó khăn. "Khi triển khai chủ trương di dân ra sát mốc 238, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do bà con e ngại không có đường giao thông, không có nước, ít người qua lại. Sau nhiều ngày vận động, BĐBP cam kết sẽ sát cánh cùng bà con, mọi người mới đồng ý" - Anh Dương nhớ lại.
Thực hiện lời hứa với dân, những người lính Biên phòng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới. Các anh cũng trực tiếp giúp dân làm nhà, làm đường giao thông tạm thời, hỗ trợ bò giống cho người dân; xây dựng kênh dẫn nước sản xuất và nước sinh hoạt. Từ tháng 12-2016, điện lưới quốc gia được kéo tới thôn Lùng Chư Phùng giúp bà con cải thiện được phần nào cuộc sống.
Đến bây giờ, thôn Lùng Chư Phùng có 23 hộ dân. Anh Lý Thanh Lử, sinh năm 1989, một trong những công dân của thôn cho biết: "Chúng tôi chuyển ra đây từ năm 2010, được Nhà nước hỗ trợ gạo, tấm lợp, xi măng láng nhà. Hồi mới sang đây mọi thứ còn thiếu thốn, khó khăn lắm. Tôi định chuyển về thôn cũ mấy lần. Các anh Biên phòng nói là Nhà nước sẽ đảm bảo mọi thứ để người dân ổn định cuộc sống tôi mới ở lại. Đến giờ, Nhà nước đã làm đường giao thông, đường dẫn nước sinh hoạt vào tới từng nhà. Nhà nước cũng xây kênh dẫn nước sản xuất nên việc canh tác không còn khó khăn do thiếu nước nữa". Chúng tôi hỏi: "Bây giờ anh còn ý định chuyển đi nữa không?". Anh Lử cười đáp: "Ở đây đất tốt hơn thôn cũ. Nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà nữa, ở đây thôi. Các anh Biên phòng cũng thường xuyên tới đây nên chúng tôi rất yên tâm. Tuần nào tôi cũng đi qua cột mốc 238, có điều gì bất thường tôi đều báo cho BĐBP".
Một diện mạo mới đang dần hiện hữu tại thôn Lùng Chư Phùng. Hy vọng với sự góp sức của những người lính Biên phòng, bà con trong thôn sẽ gây dựng được cuộc sống ổn định, no ấm hơn.
Bích Nguyên







