Biên phòng - Với độ cao 3.143 mét, đỉnh núi Fansipan được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Hằng ngày, những đoàn người vẫn mải miết hướng về đỉnh núi để chinh phục đỉnh cao. Có thời điểm 500 người cùng hành trình lên đỉnh. Nhiều bạn trẻ chia sẻ "chinh phục đỉnh cao để rèn luyện ý chí và thể chất, mạnh mẽ như một người lính".
| |
| Niềm vui chinh phục đỉnh Fansipan. Ảnh: Văn Chương |
Ngày cuối tuần, từng đoàn người khắp nơi trên đất nước đổ về Sa Pa và tham gia vào cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fansipan phủ đầy mây trắng. Đỉnh Fansipan với độ cao 3.143 mét, nằm trên địa phận giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu, được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan có các tua đi với mốc thời gian: 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm, nhưng phổ biến nhất là 2 ngày 1 đêm.
Phóng viên báo Biên phòng tham gia trong đoàn Khám phá Việt, khởi hành lúc 9 giờ 20 phút, ngày 14-11, theo lộ trình 2 ngày 1 đêm. Tất cả các thành viên đều khoác áo ấm, găng tay, mũ trùm kín mặt và chân được bảo vệ bằng tất. Những bước chân đầu tiên đặt lên con đường nhỏ xuyên qua rừng, vắt trên sườn núi. Rừng hiện ra những cây cổ thụ. Những tán lá phong có màu đỏ kiêu sa, màu vàng rực rỡ rải trên dòng suối chảy lững lờ dọc theo lối đi. "Hãy sống như đời sống/để biết yêu nguồn cội/hãy sống như đời núi/vươn tới những tầm cao...", bài hát Khát vọng vang lên của một thành viên trong đoàn đã tạo thêm không khí hứng khởi cho cuộc hành trình.
Để tham gia vào cuộc hành trình, du khách phải qua Trạm kiểm soát cửa rừng của Kiểm lâm Fansipan. Theo quy định, chinh phục đỉnh cao phải có người dẫn đường là đồng bào địa phương, phải đóng phí mua bảo hiểm rủi ro, vì đây là một cuộc hành trình đầy nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn. Chị Mây, dân tộc Mông, cho biết: "Có khách đi lên tới gần một nửa cuộc hành trình rồi không đi nổi nữa, muốn ngất xỉu".
Sau 2 giờ hành trình, đoàn chúng tôi tụt xuống một thung lũng nhỏ. Ba dãy nhà tôn được thiết kế theo kiểu lều, mái tôn cắm từ dưới đất lên để chịu được những cơn lốc bất thường trên đỉnh Fansipan. "Chừ, mi, răng, rứa...", tiếng cười nói mang âm giọng của mọi vùng miền đất nước khi tất cả các đoàn đổ dồn về đây. Du khách Việt Nam chui vào trại và co ro trong cái lạnh 10 độ C. Còn đoàn nước ngoài đặt chân đến sau cùng thì hạ trại ngay ngoài trời và tìm nơi có chút ánh nắng xuyên qua tán lá rừng.
Ông Béc-na, một du khách của Pháp tỏ vẻ phấn khởi và chia sẻ: "Đối với chúng tôi thì đây là một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, tìm hiểu về thiên nhiên. Đất nước các bạn rất tự hào vì có một đỉnh núi cao để người dân khám phá".
Chinh phục Fansipan, sự vất vả bắt đầu khi rời trạm tôn số 1 vào buổi chiều. Những con dốc dựng đứng liên tiếp khiến người trèo như muốn đứt hơi. Một chị người Hà Nội kéo lê chân trái bị chuột rút. Còn anh Giang - người Đồng Nai bị cứng cơ cả 2 chân. Nhiều người đã bắt đầu kiệt sức. Lúc đó, tiếng "nguyền rủa" Fansipan bắt đầu: "Ối giời ơi, còn 3 tiếng nữa à; lên làm gì, về thôi, mưa lạnh quá đi; chân tớ sắp tiêu rồi bạn ơi...!". Cuối cùng, mọi người thốt lên: "Sao hồi kia mấy chú bộ đội giải phóng đi mãi mà không mỏi".
Đêm hôm đó, tôi cùng các thành viên trong đoàn hành trình Khám phá Việt nằm nghỉ tại trại tôn số 2, nằm ở độ cao 2.800 mét. Một người dẫn đường cho biết, vào tháng 12, du khách lên đây khoảng 500 người/tua. Chỉ có 2 dãy nhà trại để nghỉ, không đủ sức chứa nên phải dựng trại ở ngoài trời. Giấc ngủ chập chờn chưa được bao lâu, cả đoàn được đánh thức vào lúc 2 giờ 30 phút để tiếp tục hành trình lên đỉnh Fansipan. Vì nếu để trời sáng rõ, thời gian hành trình sẽ kéo dài và có thể phải ngủ trên núi thêm một đêm nữa.
Trong màn đêm càng hiểu thêm một điều, lên Fansipan, bạn đã bước vào một thế giới khác. Đó là những cánh rừng trúc bạt ngàn, những thung lũng đầy rong rêu ẩm ướt vì quanh năm không có ánh mặt trời. Gió xuyên qua rừng cây, khe núi và tạo thành bản giao hưởng của Fansipan. Đó là tiếng gió hú rít như ai đó đang quất mạnh hàng chục cái roi da; âm thanh u u như như tiếng thổi vỏ ốc; nhiều nhất là tiếng ầm ầm như hàng trăm căn nhà đang sập.
Trong đêm, khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa trại để hành trình chặng đường cuối cùng, khung cảnh Fansipan trong màn đêm trông giống hệt như miền đất Xi-bê-ri hoang dã và lạnh lẽo ở nước Nga xa xôi. Gió chao xuống thung lũng kéo theo mây mù; cả không gian trắng xóa sương núi như băng tuyết đang ngự trị; thấp thoáng bóng người co ro trong chiếc áo mưa chống rét và chui vào lều gỗ bập bùng ánh lửa. Đó là bếp ăn, do hàng chục đồng bào nhen lên từ rất sớm để nấu món tráng dạ phục vụ cho một đoàn leo núi đầu tiên vừa xuất hành từ 1 giờ 30 phút sáng.
Lắng nghe âm thanh ầm ầm như tuyết lở trên núi, anh Lù A Sinh - một người bản địa lo lắng dặn dò: "Mới gần 3 giờ sáng, trời mưa, phải có người dẫn đường cẩn thận, nếu không thì rất dễ rơi xuống vực". Vậy nhưng, 14 thành viên trong đoàn (trong đó gần một nửa là nữ) không chút ngại ngần. Nhiều người nhoẻn miệng cười và trả lời "mặt trời vừa mọc mà chụp ảnh ôm cờ Tổ quốc thì thật tự hào...".
Ở những chặng đường đầu tiên chinh phục, Fansipan "che giấu" sự gian nan và "phủ dụ" mọi người bằng những con dốc lên, xuống có vẻ đỏng đảnh, khuất trong rừng cây cao. Còn ở chặng đường cuối cùng, Fansipan "tiếp đón" bằng con dốc thẳng đứng, bùn lầy nhão nhoét và những cơn mưa bụi cùng gió không ngớt. Nhiều người ngã lăn quay khi vượt qua đoạn đường kinh khủng cuối cùng để lên đỉnh.
Mãi đến 6 giờ sáng, đỉnh Fansipan mới hiện ra đầy kiêu hãnh trong mây mù. Nhiều cô gái, chàng trai mặc quần và mang giày bộ đội, áo đỏ sao vàng đã lên đây từ rất sớm để chụp ảnh đón ánh bình minh, thể hiện niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng khám phá.






