Biên phòng - Chợ cỏ Ô Lâm không xô bồ, ồn ào như bất cứ loại chợ nào khác mà chỉ đủ làm lao xao một góc vùng sông nước. Các chị, các cô người Khmer sau một ngày lặn ngụp trên khắp các bưng biền, kênh rạch, lại mang về đây những bó cỏ để bán. Mỗi ngày, người "săn cỏ" có thể kiếm được trên dưới trăm ngàn - khoản thu nhập không cao nhưng cũng đã giúp bao người ở vùng biên giới Tây Nam này vượt qua nỗi lo cơm áo…
![]() |
| Cắt cỏ mưu sinh. |
Khấm khá nhờ... cỏ
Chợ cỏ Ô Lâm nằm trên một khoảng đất trống của xã biên giới Ô Lâm (huyện Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang). Chợ nhộn nhịp nhất từ khoảng tầm 3-5 giờ chiều. Điểm đặc biệt của chợ này là chỉ bán một loại hàng duy nhất, đó là cỏ dùng làm thức ăn cho gia súc. Các hoạt động bán mua diễn ra dưới ráng chiều vùng sông nước khá tấp nập với hàng trăm người trao nhau những bó cỏ và những đồng tiền đưa qua, thối lại.
Khách mua cỏ chủ yếu là những người nuôi bò, còn người bán phần lớn là những người dân tộc Khmer chịu thương chịu khó. Người mua, người bán dường như đều quen biết nhau, cách xưng hô đầy thân mật, chân chất. Nét hồn hậu hiện rõ trên khuôn mặt rám nắng của những chị, những cô giọng nói nhỏ nhẹ hiền lành. Người mua, kẻ bán không chỉ "giao dịch", mà còn lân la thăm hỏi, chuyện trò với nhau và khi xong việc lại ngồi kể chuyện ấp trên, sóc dưới. Khi chiều đã muộn, việc mua bán vừa xong, họ lại giúp nhau thu vén hàng hóa là những bó cỏ, rồi hẹn gặp nhau trong phiên chợ tới.
Theo ông Thạch Sô, nhà ở sát khu vực chợ xã Ô Lâm thì không ai rõ chính xác chợ cỏ Ô Lâm có từ bao giờ. Chỉ biết dăm năm trở lại đây, ở vùng biên giới Tri Tôn rộ lên phong trào chăn nuôi bò, trong khi đất đai phải tập trung cho canh tác lúa và rau màu, nên việc tìm cỏ ngày một khó khăn. Có cầu, ắt có cung, thế là ở vùng này, cỏ bỗng trở thành hàng hóa và từ một, hai người cắt cỏ bán lẻ tẻ ban đầu ở chợ xã, về sau, nhiều người sống dọc các ngả kênh ở Tri Tôn thấy nghề cắt cỏ cũng cho thu nhập khá nên bắt đầu tham gia.
Ngoài việc "săn cỏ" ở các khu rừng tràm trong xã và các địa phương lân cận, họ còn vào tận miệt Giang Thành, Đầm Chích, Hòn Đất, Tám Ngàn bên Kiên Giang để cắt cỏ. Cứ mỗi chiều, từng toán người chất cỏ xuống những chiếc tắc ráng rồi chạy về chợ cỏ Ô Lâm để bán.
"Vào những thời điểm lễ, Tết, bò thịt được các đầu nậu nhập từ Cam-pu-chia về để cung cấp cho thị trường dưới TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, nhiều gia đình chuyên làm nghề cắt cỏ phất lên, trở thành "đại gia... cỏ" khấm khá. Cứ thế, ở Ô Lâm hình thành nên cái chợ cỏ hồi nào chẳng hay. Trước năm 1975, ở vùng này, dân di cư đến khẩn hoang, kẻ tha hương cầu thực tấp vào lập nghiệp, bởi thế đời sống người dân nơi đây rất nghèo. Bây giờ, nhờ việc mua bán phát triển, kéo theo hàng loạt nghề dịch vụ ra đời, trong đó có chợ cỏ, tạo công ăn việc làm khiến đời sống người dân ở đây thêm khởi sắc..." - Ông Thạch Sô kết luận, rồi cất tiếng cười sảng khoái.
Muôn nẻo bưng biền mưu sinh
Nói về cái nghiệp cắt cỏ mưu sinh mà gia đình mình gắn bó mấy năm nay, chị Neang Riêng, người dân tộc Khmer chính gốc Ô Lâm nhớ lại: "Ngày đó, gia đình khó khăn quá, tui theo người ta đi cắt cỏ về bán cho các chủ nuôi bò. Cơm đùm mang theo, lọ mọ từ sáng sớm trong những vạt rừng đước, đến chiều bơi ghe ra chợ, người mua quen đưa tay lật lật xem sơ là đếm bó, trả tiền. Lặn lội cả ngày, có khi lê chân về được tới nhà thì trời đã sập tối. Mệt nhưng ham vì thu nhập hơn đứt làm lúa thuê, có ngày kiếm được 30-40 bó cỏ, bỏ túi trên dưới 200 ngàn. Bây giờ, cả 5 miệng ăn cùng tiền bút mực, sách vở cho 3 đứa con đều dựa vào nghề cắt cỏ nơi bưng biền của hai vợ chồng...".
![]() |
| Các chủ bò đưa cỏ về nhà. Ảnh: Nguyễn Giang |
Lặng lẽ quan sát chị Neang Riêng cùng các "đồng nghiệp" bán cỏ cho các chủ nuôi bò, chúng tôi nhận ra điểm độc đáo của cái chợ chiều này là không cần có quầy, sạp kinh doanh mà vẫn tấp nập người mua, kẻ bán. Với hầu hết các chợ, kể cả siêu thị, thường người bán thì ngồi một chỗ bên sạp hàng của mình, còn người mua thì đi lại quầy này, hàng kia lựa hàng, ngã giá.
Nhưng ở chợ cỏ Ô Lâm thì ngược lại. Ở đây, người bán ôm những bó cỏ đi lại chào mời, còn người mua thì chỉ việc ngồi một chỗ chờ người bán mang hàng tới ngã giá. Chờ đến lúc chị Neang Riêng bán xong mấy chục bó cỏ, lận tiền vào túi áo, tôi dò hỏi về nghề kiếm cơm từ cỏ, được chị cho biết, mùa mưa, ngoài những cánh rừng tràm hay bưng biền ngập nước, cỏ mọc nhiều nên không phải đi xa mà vẫn có thể kiếm được. Nhưng giá lúc ấy chỉ khoảng 5, 6 ngàn đồng mỗi bó. Mùa khô thì phải đi xa hơn, cỏ cũng hiếm hơn.
"Khi đó, mỗi ngày vợ chồng tui dậy lúc 4 giờ sáng, lo cơm nước cho con cái xong, bơi ghe đến vùng giáp biên giới Cam-pu-chia để cắt cỏ. Nhiều lúc, cỏ trong vùng không còn, tụi tui lại theo ghe lớn của người trong ấp sang mãi bên Giang Thành, Kiên Lương (Kiên Giang) để cắt. Lúc về, cùng những người theo ghe kiếm cỏ "độ" cho chủ ghe mươi, mười lăm ngàn, gọi là bù tiền công và tiền dầu. Đi về mấy chục cây số, hai vợ chồng cũng kiếm được trung bình 200 ngàn đồng/ngày, đủ để trang trải gạo, mắm, muối trong ngày và còn dư chút đỉnh...".
Suy tư bên chợ cỏ
Thời gian thực tế ở Ô Lâm, tìm hiểu sâu về nghề "săn cỏ", chúng tôi được biết, trên địa bàn xã Ô Lâm và các địa phương lân cận có hàng trăm gia đình đồng bào Khmer đang "sống khỏe" từ nghề này. Với những nông dân nghèo, chợ cỏ Ô Lâm chính là nơi để họ ươm mầm chuyện học hành cho con cái. Gia nhập đội quân kiếm cơm từ cỏ, nhiều người dân ở Ô Lâm nói riêng, vùng biên giới Tri Tôn nói chung, ai cũng thấy vui vì có thêm thu nhập. "Cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi nguồn cỏ để mưu sinh" - đó là lời của chị Chau Dinh, một phụ nữ hành nghề "kiếm cơm từ cỏ", khi đang chờ khách mua cỏ tại chợ cỏ Ô Lâm.
Niềm vui của chị Chau Dinh khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi cho chính mình: Hiện, việc trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc không còn xa lạ với người dân ở nhiều địa phương. Khi nhu cầu chăn nuôi phát triển, nguồn thức ăn tự nhiên ngày càng khan hiếm, thì việc trồng cỏ để phát triển chăn nuôi là chuyện thường được tính đến. Vậy thì tại sao ở vùng biên giới Tri Tôn, việc này vẫn chưa được chú trọng đúng mức?
Chia tay chợ cỏ Ô Lâm trong cái nắng dìu dịu của mùa thu, suy tư của chúng tôi được gác lại, nhường chỗ cho những xúc cảm về tình đất, tình người ở một vùng biên giới. Trên đường về thành phố, chúng tôi chợt nghĩ, ngay cả khi câu hỏi mà mình đưa ra chưa có lời đáp, thì nét đằm thắm, chân quê của chợ cỏ Ô Lâm vẫn vượt thời gian để tồn tại, vì nó bắt nguồn từ mạch nguồn mưu sinh của những người dân tộc Khmer hồn hậu nơi đây...









