Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:07 GMT+7

Cho mãi vùng biển sáng

Biên phòng - Chiều, từ đồn Hoành Mô vượt qua đỉnh Quảng Năm Châu, nhìn trời thấy sáng, tôi và Hoàng Tuấn Long, Trưởng ban phóng viên bàn nhau sẽ đi đồn cảng Vạn Gia ngay. Bàn định là thế nhưng khi về đến thành phố Móng Cái, thấy phía biển xám ngoét, nặng như chì, điện ra hỏi cho chắc. Vừa nghe thấy tôi định ra đảo, người nhận điện phía đầu dây đã nói vội: “Ấy ấy, bây giờ các anh không ra được đâu. Sóng lớn lắm. Các anh đừng có ra. Các anh cứ nghỉ ngơi ở Móng Cái đi, có gì sáng mai đồn sẽ cho người vào đón. Các anh đi bây giờ là nguy hiểm lắm và cũng không có tàu đưa ra đâu”.

 1689(3).gif
Một góc cảng Vạn Gia.
Hôm sau ra đảo, chúng tôi được biết, người nghe thấy chúng tôi định ra đảo đã lo đến thắt ruột vì sự an toàn là Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh, nay là Chính trị viên đồn cảng Vạn Gia.

Sáng ra, nhìn trời còn thấy xám xịt, mây vần vũ, tôi và Hoàng Tuấn Long vẫn quyết định ra bến để đi. Nơi dừng chân của khách ra đảo ngay trước cửa trạm kiểm soát của đồn Trà Cổ. Nhìn ra biển, vào những ngày bình thường, đảo Vĩnh Thực có thể nhìn thấy nhưng hôm nay chỉ mờ mờ sương. Những lớp sương trắng mỏng như lụa la đà bay sà sà ngang mặt người. Lại nhớ, 9 năm trước, khi tôi từ đảo Vĩnh Thực để đi ra đảo Trần cũng đúng mùa gió bấc, người lái xuồng cho tôi đi là Thiếu úy Vinh. Vì trời mù sương như hôm nay, chúng tôi suýt nữa thì bị lạc, phải tắt xuồng, nhìn trời, nhìn sóng để xác định phương hướng.

Vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc thật mơ mộng, nếu ai, chỉ nghe những truyền thuyết về ngàn đảo nơi đây. Nhưng có lẽ, rất ít người biết được, khí hậu thời tiết vùng biển này đỏng đảnh chả khác gì gái già “chống ề”. Có khi đang nắng chang chang đấy nhưng chỉ vài ba phút sau đã sầm sập mưa. Mưa đến tối mắt, tối mũi. Cũng vì thời tiết thay đổi thường xuyên, cũng vì sương mù thường xuyên mà trên vùng biển, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng để vận chuyển hàng hóa, buôn lậu. Có một thời, vùng biển nơi đây thành điểm nóng của buôn lậu than, pháo nổ, tranh chấp ngư trường, mua bán thủy sản và các hàng hóa dân dụng khác. Và tất nhiên, chuyện giải quyết những điểm nóng lại đến tay người lính đồn Vạn Gia. Có giai đoạn, từ đồn trưởng đến chiến sĩ, ăn trên biển, ngủ trên biển, thức cùng biển, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ thế hằng ngày, hằng tuần để trả lại sự bình yên cho vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Ngồi chờ ở trạm kiểm soát đồn Trà Cổ đến lưng lửng ngày mới thấy biển sáng trở lại. Lúc này, mắt thường đã nhìn thấy đảo Vĩnh Thực mờ mờ phía xa. Ở đây, phương tiện ra vào duy nhất là xuồng. Những chiếc xuồng 12CV nổ lạch bạch váng trên mặt sóng. Một chuyến đi như thế, xuồng chỉ chở được 6 người khách. Ngoài đảo có hợp tác xã vận tải. Một người đi hay có 6 người đi, cứ mỗi lần nổ máy là 300 ngàn đồng. Vị chi, cứ ra đảo rồi vào, chưa biết có được việc hay không được việc, tiền đi xuồng đã hết 600 ngàn đồng. Tất nhiên, nếu chi bằng ấy tiền mà ra được đến đảo đã là may mắn.

 4659(1).gif
Cán bộ trạm kiểm soát cảng Vạn Gia vận hành máy lọc nước tinh khiết.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến đón chúng tôi ngay từ bến. Cái chất lính, sự gần gũi, thân thiện, chân thành, nhiệt tình, chân chất của anh vẫn như xưa. Trong câu chuyện của anh kể về những việc làm của đồn mộc mạc mà cuốn hút bởi chất hy sinh, chất nhân văn của công việc. Với xã hội, những người ngoài cuộc, việc các anh làm thật đáng trân trọng và đáng được ghi nhận, còn với các anh, nó như một lẽ sống, một điều tất yếu, như cơm ăn nước uống hằng ngày. Chuyện rằng, đêm đó, chiếc tàu chở dầu tạm nhập tái xuất vào bến đậu. Nửa đêm trời trở chứng, sóng gió nổi lên ầm ầm. Do chủ quan, anh em thủy thủ nghĩ là đã có đảo chắn sóng nên chỉ thả neo phụ. Đến khi giông gió, chiếc neo không đủ sức níu giữ con tàu, thế là sóng đánh dạt, trôi ra hòn Đầu Sơn, cách bến đậu 4-5km. Cái nguy hiểm nhất là khu vực hòn Đầu Sơn lại có rất nhiều đá ngầm. Sóng to gió lớn như thế, tàu chỉ đập vào đó thì con tàu cả đống tiền với hàng trăm tấn dầu coi như về làm bạn với vua thủy tề, hà bá.

Lúc này, mấy anh em trên trạm công tác ở pông tông ngoài cảng cũng đang phải đánh vật với sóng gió thì nhận được tin báo. Thế là đành chấp nhận quân tư trang để lại cho “giời”, mấy anh em tổ chức tàu đi cứu ngay. Đi ra khu vực hòn Đầu Sơn lúc này là cực kỳ nguy hiểm, mạng sống gửi trên đầu con sóng. Biết thế nhưng các thủy thủ con tàu bị nạn đang chờ đợi và hy vọng, mạng sống cũng như tài sản được tính bằng giây. Đi, dù có phải hy sinh. Nổ máy, dù có phải trả giá. Cái giá để cứu dân, cái giá của trách nhiệm người lính bảo vệ quản lý vùng biển được giao. Trung úy, Thuyền trưởng Vũ Gia Năm cùng anh em trong tổ công tác pông tông vẫn quyết tâm ra khu vực hòn Đầu Sơn để hỗ trợ và cứu giúp các thủy thủ, thuyền viên con tàu bị nạn. Gối sóng mà đi, đè sóng mà lao tới. Mặc sóng, mặc gió, con tàu lầm lũi nhằm hướng con tàu dầu mắc nạn vượt sóng lao tới. Đánh vật với sóng gió, luồn lách qua từng khe đá ngầm, từ 2 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, con tàu cũng áp được mạn, lai dắt tàu bị nạn thoát khỏi vùng “biển chết”.

Rồi lại vào một đêm khác, cũng vào tháng gió mùa. Mấy anh em trong đội công tác trên pông tông nhận được tin báo có 2 người dân đang làm ăn trên chiếc bè mảng bị sóng đánh dạt ra cửa Đại. Vùng cửa Đại tôi biết từ lần đi đảo Trần. Khu vực này khi sóng yên biển lặng, bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy những mỏm đá ngầm nhô lên lúc ẩn lúc hiện, dập dờn trên đầu sóng. Những khi có gió, sóng cấp 3, cấp 4, các mỏm đá ngầm “bãi chông” ấy gần như “lặn mất tăm” thành bẫy các tàu thuyền qua lại. Dân đang gặp nguy hiểm, tiếng gọi của lương tri và trách nhiệm của người lính “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” lại thúc giục các anh lên đường. Thuyền trưởng Đàm Quang Trung cùng anh em trên pông tông và con tàu 18 lại nổ máy nhằm hướng cửa Đại mà lao tới. Cứ thế, bất cứ lúc nào, dù nguy hiểm đến đâu, dân cần các anh lại có mặt, nơi nguy nan lại có các anh. Lòng quả cảm và sự hy sinh của các anh cứ lặng lẽ hành động, âm thầm dâng hiến vì sự bình yên và bảo đảm an toàn tính mạng, cuộc sống cho dân.

 7319(2).gif
 Chăm sóc rau xanh ở đồn BP Vạn Gia.

Nghe các anh kể lại việc làm mà nhẹ nhàng, bình thản. Trong cái thời, bệnh thành tích tràn lan trong các đơn vị, cơ quan đến mức có bộ phải phát động hẳn một cuộc vận động, “nói không với bệnh thành tích”. Nghe các anh kể, thấy việc các anh làm, mới hay rằng, để một vùng biển nóng trở lại thanh bình và yên ả, có lẽ cũng bắt đầu từ những việc như thế này. Nói nghe to tát nhưng mối quan hệ quân dân, sự triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với dân, vào cuộc sống của dân có lẽ nó trở thành những việc làm thiết thực như thế này là cùng. Thì đấy, địa bàn một thời lúc nào cũng có thể “sôi lên sùng sục” về buôn lậu, gian lận thương mại, nó “như cánh gà của thành phố Móng Cái” thế mà cả dịp giáp Tết Nhâm Thìn 2012, chỉ xảy ra có 2 vụ, tổng cộng có 17,1kg pháo lẻ của cá nhân khi vận chuyển hàng xuất sang bên kia mua về với ý nghĩ là để dùng trong Tết. Chỉ riêng địa bàn đồn quản lý 3 xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung thuộc thành phố Móng Cái, và Cái Chiên thuộc huyện Hải Hà với hàng ngàn hộ dân, lao động, sản xuất chủ yếu trên biển thế mà không có một đối tượng nào nghiện ma túy, nhất là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển gần như chấm dứt. Con đường vận chuyển qua vùng biển và cảng Vạn Gia thành “cửa lành” cho những chuyến tàu...

Câu chuyện với các anh vừa bén thì thấy trời lại đỏng đảnh nổi gió. Nhìn trời rồi ngắm biển, anh Tuyến chân thành: Trời này sắp có giông và mù. Các anh nếu ở lại được thì ở. Còn nếu vì công việc, không ở lại thăm đồn và chơi với anh em được thì phải vào ngay. Nếu không, ngày mai các anh mới đi được. Tình người đã đầy nhưng thời tiết không ủng hộ, đành phải chia tay. Chiếc xuồng máy vận tải khách của Hợp tác xã Vĩnh Thực lại nổ lạch bạch váng trên mặt sóng. Lên được đến bờ, đưa mắt tìm về nơi vừa rời bước. Phía ngoài xa, chỉ còn một màu trắng mờ mờ của mưa. Tôi chợt nhớ, có người khi nói về đồn Vạn Gia ví von: Đồn Vạn Gia là con mắt thức canh gác cho vùng biển Đông Bắc. Không. Với tôi, nó chỉ đơn giản, nơi đồng đội tôi đang sống, công tác và chiến đấu.

Phạm Thanh Khương

Bình luận

ZALO