Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:57 GMT+7

Chợ trâu mùa Tết

Biên phòng - Đối với người dân vùng cao Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), đặc biệt là người Mông thì con trâu là tài sản giá trị lớn nhất trong nhà. Mấy năm gần đây, vì có giá trị cao nên đối với đồng bào, trâu đã trở thành "con xóa đói giảm nghèo". Những ngày cận Tết, chợ trâu Cán Cấu ở huyện vùng cao này hoạt động vô cùng tấp nập...

12b-copy.jpg
Phiên chợ trâu đúng dịp cuối năm nên người bán cũng đông, kẻ mua cũng nhiều.
Mùa "chia tay" trâu

Khi mùa khô về, ở Si Ma Cai, mưa trở nên cực hiếm, nước ngầm trong hang đá cũng cạn kiệt, trên rẫy trên nương chỉ còn lại màu bạc phếch của đá. Để đối phó với những khó khăn do "ông trời" mang lại, đồng bào các dân tộc ở Si Ma Cai thường xem dịp này là thời điểm tốt nhất để mang tài sản giá trị nhất trong nhà mình - đó là những con trâu đến chợ Cán Cấu để bán. Nhà nhà bán trâu khiến chợ phiên Cán Cấu như ngày "hội trâu" vậy. Để có được những con trâu trưởng thành, người dân vùng cao Si Ma Cai phải mất hàng năm trời và việc bán chúng đi, một phần do đòi hỏi của cuộc sống, cái chính vẫn là nhu cầu giao thương đã trở thành quy luật. Chị Vàng Seo Chử, người dân tộc Mông, ở xã Cán Cấu cùng chồng dắt con "trâu bự", to cao lững lững, da đen bóng xuống chợ huyện bán, tâm sự: "Nhà mình ở trên núi, thời tiết khô hạn quá, lại cứ buốt lạnh thế này, nên vợ chồng bàn nhau mang trâu đi bán lấy tiền, một phần để sắm sửa cho con cái, phần còn lại để đến giữa mùa xuân sẽ mua hai con nghé về nuôi. Con trâu của mình béo đẹp thế phải được 15-16 triệu đấy...".

Cũng như vợ chồng chị Vàng Seo Chử, đối với hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Si Ma Cai và những vùng lân cận, thu nhập chính của họ vẫn là ngô, sắn và trâu bò. Trong khi đó, do vị trí địa lý ở đây chủ yếu là đồi núi, giao thông hạn chế, nước thiếu thường xuyên vào mùa khô, ít ruộng trồng lúa, chỉ có nương trồng ngô, sắn là dồi dào nên cứ vào những ngày cao điểm của mùa khô, đặc biệt là cận Tết, họ lại dắt trâu, bò xuống chợ bán. Đây chính là lý do mới 5 giờ sáng, thời tiết vùng Cán Cấu lạnh buốt, sương mù dày đặc, vậy mà chợ trâu đã lố nhố bóng người, bóng trâu. Ngồi co ro bên hàng thắng cố mới bắt đầu nhóm lửa để tránh rét đợi người đến mua trâu, anh Vừa A Páo, người xã Quan Thần Sán tâm sự: "Nhà mình xa lắm nên phải dắt trâu đi từ 3 giờ sáng. Con trâu này mình nuôi đã gần 3 năm. Nó biết giúp người làm nhiều việc, bán đi cũng tiếc lắm nhưng vẫn phải bán thôi. Thằng con đầu mình đang học dưới Hà Nội, ăn Tết xong phải cho nó ít tiền. Số tiền còn lại, mình sẽ mua một con nghé về nuôi, thừa ra thì tậu cái ti vi màn hình phẳng để xem Tết cho vui...".
12c-1.jpg
Khách du lịch nước ngoài tham quan, chụp ảnh cảnh mua bán trâu.

Trâu "hành quân" về xuôi

Hôm ấy là thứ bảy, phiên chính của chợ trâu Cán Cấu, một tuần họp một lần, mọi người từ trên núi xuống, những cô giáo cắm bản cũng lặn lội hàng chục ki-lô-mét về chơi chợ, mua sắm. Sớm nhất vẫn là những người lái buôn trâu, bởi đây là mặt hàng chính của đồng bào các dân tộc ngoài ngô, đỗ tương và rượu. Anh Lê Văn Hoàn, quê ở Vĩnh Phúc, một tay buôn trâu có thâm niên tại vùng cao Si Ma Cai, cho biết: "Đường sá xa xôi nên mỗi chuyến đánh ô tô tải lên chợ trâu Cán Cấu, phải dắt lưng vốn để mua 10, 15 con trở lên. Trâu trên này được bà con nuôi tự nhiên nên sức khỏe tốt, không bệnh tật, chịu đựng được vận chuyển đường dài, thịt lại chắc, không có nước nên người tiêu dùng miền xuôi, đặc biệt là dân các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì rất ưa chuộng…". Theo hướng tay anh Hoàn chỉ, tôi thấy rất nhiều người buôn trâu vai vác túi du lịch đi đi lại lại trả giá bằng những câu tiếng Mông. Như đọc thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt chúng tôi, anh Hoàn cho biết, hồi mới lên vùng Si Ma Cai làm ăn, tiếng không biết, phải đi thuê những cô giáo hay người dân ở đây đi mua, đi phiên dịch giùm, tốn tiền mà bất lợi, nhưng dần dần cũng học được một ít tiếng của đồng bào, đủ để trả giá, chê đắt rẻ, trâu gầy hay béo... "Trên thực tế, sự chủ động "hội nhập vùng cao" của cánh thương lái miền xuôi chúng tôi đã góp phần giúp cho chợ trâu Cán Cấu trở thành đầu mối buôn bán trâu lớn nhất miền Tây Bắc. Trâu ở đây phần lớn được chúng tôi cho "hành quân" về xuôi. Điều này cũng góp phần đáng kể cho việc phát triển các đàn gia súc của địa phương và giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc…" - Anh Hoàn khẳng định.
n569_12a-1.jpg
Một lái trâu đang giao dịch qua điện thoại.

Cũng theo anh Hoàn, tại chợ trâu Cán Cấu những ngày thường, có trung bình từ 600-700 con trâu được mua bán trong mỗi phiên. Vào dịp giáp Tết cổ truyền như thế này, con số đó đạt tới trên dưới nghìn con. Hoạt động mua bán trâu bò ở chợ Cán Cấu diễn ra thật đơn giản theo phương châm thuận mua vừa bán. Theo kinh nghiệm, các lái buôn quan sát những con trâu cần mua, phán đoán và ước lượng trọng lượng thịt của từng con, từ đó quyết định mua với giá phù hợp. Tại thời điểm hiện nay, mỗi con trâu thường có giá dao động từ 13-16 triệu đồng, tùy thuộc vào vóc dáng, gầy-béo. Đối với người bán, nếu ở phiên chợ mà không bán được trâu thì lại chờ phiên sau. Cứ "quay tròn" như vậy khiến chợ trâu Cán Cấu thêm nhiều nét sinh động, đặc thù.

Gần một ngày ở Cán Cấu, chúng tôi nhận ra rằng, sự phát triển của chợ trâu đặc thù này đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người và mang lại phần thu phí đáng kể cho địa phương. Nó cũng tạo ra nhiều dịch vụ cho những hộ gia đình sống gần chợ mở quán ăn, phòng trọ cho lái trâu. Có thể nói, sự phát triển của chợ trâu đang từng bước góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi, buôn bán hàng hóa, làm thay đổi dần nếp sống tự cung, tự cấp ở vùng cao, xa xôi bậc nhất của tỉnh Lào Cai này.
Hoàng Phương Uyên

Bình luận

ZALO