Biên phòng - Những con thuyền chòng chành như cuộc đời cơ cực của ngư dân sau một đêm thức trắng trên những chiếc thuyền nan lênh đênh trên biển, vượt qua sóng gió để mưu sinh. Dẫu biết rằng, nguy hiểm luôn rình rập nhưng vì miếng cơm manh áo, họ phải chấp nhận.
Vất vả mưu sinh
Mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển cũng là lúc từng tốp tàu cá vào bờ để nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng làm việc. Trên khuôn mặt mỗi người còn hằn sâu những nét mệt mỏi, vất vả. Ở xã ven biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) này, xế chiều và buổi tối là thời điểm quan trọng để họ chuẩn bị cho việc giong thuyền ra biển mưu sinh.
Anh Huỳnh Văn Ba, ngư dân thôn Trung Thanh có nước da ngăm đen, gương mặt hiền lành, chất phác. Sau một đêm nhọc nhằn trên biển, anh cởi mở khi tiếp chuyện chúng tôi: “Tôi làm nghề giăng lưới được hơn hai chục năm rồi! Lúc lớn lên đã theo bố mẹ làm nghề, cuộc sống vất vả, nhưng bỏ nghề này cũng chẳng có nghề gì khá hơn. Nhờ nó mới sống được đến chừ mà nuôi vợ nuôi con chứ!”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, công việc của anh Ba bắt đầu lúc bóng chiều tà và kết thúc lúc mặt trời vừa nhô lên, mỗi đêm kiếm được khoảng 100-150 nghìn đồng, nhưng khoản thu nhập này cũng bập bõm.
![]() |
Niềm vui của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải sau một đêm thả lưới. |
“Thu nhập bất ổn như vậy, vì sao anh vẫn không chuyển nghề?” - Chúng tôi hỏi. Anh Ba đưa mắt nhìn ra biển rồi nói: “Vùng ven biển này, trừ những người được ăn học tới nơi tới chốn, tìm được việc làm ổn định, còn hầu hết đều mưu sinh trên biển mà thôi. Ở ven bãi biển Tam Thanh, các ngư dân đều đã chấp nhận gắn phận đời với sóng nước hàng đêm...”.
Rời chiếc thuyền thúng của anh Ba, chúng tôi đi dọc bãi biển, tới nơi nhộn nhịp những chiếc thuyền nan đang cập vào bờ, trên thuyền chỉ lèo tèo vài cân cá tôm đủ loại. Anh Nguyễn Văn Hải, 37 tuổi nhưng đã hơn 20 năm gắn bó với bãi biển Tam Thanh, kể: “Gia đình tôi 4 thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây, đã quen thuộc với nhịp điệu, hơi thở của cuộc sống lênh đênh trên sóng nước. Nghề đi biển này tuy khó khăn, vất vả, nhưng nó đã ngấm sâu trong máu thịt, trở thành “cái nghiệp” của mình rồi” .
Chưa thể thoát khỏi đói nghèo
Nguy hiểm, vất vả là thế nhưng cuộc sống của những người dân vạn chài Tam Thanh lại rất khó khăn, thiếu thốn. Không có nghề phụ, mọi sinh hoạt gia đình chỉ trông chờ vào những chuyến đi biển thâu đêm suốt sáng. Anh Ba, anh Hải cũng đã từng một vài lần gác mái chèo lên bờ tìm nghề khác, nhưng chỉ được ít hôm lại vội vã trở về, đẩy thuyền ra biển. Dường như đối với họ, nghề sông nước, chài lưới đã ăn sâu vào “máu”, khiến họ không thể từ bỏ cái “nghiệp” đã gắn bó từ bao đời nay.
Gần 10 năm gắn bó với nghề giăng lưới kiếm kế sinh nhai, ông Nguyễn Đình Cảnh đã từng di cư không biết bao nhiêu nơi, sau đó thì định cư tại vùng ven biển này. Thật ra, nơi đây không phải là vùng biển có nhiều nguồn lợi thủy sản tự nhiên để níu giữ gia đình ông lập nghiệp, mà đó là một kỷ niệm buồn đối với gia đình ông. Cách đây 7 năm, đứa con trai duy nhất của ông đã nằm lại giữa lòng biển khơi. Là một dân vạn chài từng lặn lội đánh bắt hải sản trên các vùng ven biển, thế nhưng chính ông Cảnh cũng không lường được hậu quả của những cơn giận dữ của thiên nhiên. Dù đã được người cha truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm đi biển, song khi đối diện với những cơn sóng hung dữ, cậu thanh niên 15 tuổi đã nằm lại mãi mãi ở nơi này.
Dường như ở cái xóm vạn chài nghèo khó Tam Thanh, mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung nhất của họ là sự nghèo đói không có lối thoát. Họ không thể rời bỏ được biển khơi, bởi chính bản thân họ chưa thể tìm cho mình một nghề nghiệp nào an toàn, đỡ vất vả hơn. Cuộc đời của họ cũng như mặt nước của bãi biển này, êm đềm trôi qua từng ngày với hi vọng con sóng đừng “nổi giận”.








