Biên phòng - Không nhà cửa, đất đai, không giấy tờ tùy thân, không quốc tịch… Họ trở về với hai bàn tay trắng, dựng những căn nhà lá tạm bợ, thấp lè tè, xiêu vẹo bên mép sóng, chạy ăn từng bữa. Đó là những phận người ở "Xóm Việt kiều" (ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An).
| |
| Phải khom mình hết cỡ mới có thể vào được ngôi nhà lá của những người dân Việt kiều. |
Gọi là "Xóm Việt kiều", bởi người dân cư ngụ trong xóm là những người dân di cư từ Biển Hồ - Cam-pu-chia về đây sinh sống. Tất cả đều là hộ nghèo, sống bằng nghề đánh cá trên sông. Để vào được xóm, chúng tôi phải vượt qua đám sình lầy chắn ngang phía trước bãi đất trống. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những căn nhà lá tạm bợ được dựng bằng những thanh tre, nứa, ẩm thấp, nằm xiêu vẹo bên mép một con kênh. Những đứa trẻ đen nhẻm, quần áo xộc xệch, lem luốc, cháu có quần, cháu chỉ có áo, cháu quần áo vá ngược, rách xuôi đang cùng nhau vui đùa.
Căn nhà lá đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là của gia đình chị Nguyễn Thị Mum. Phải khom người hết cỡ mới chui vào được ngôi nhà cao chưa quá đầu người này. Mặc dù năm nay mới 33 tuổi, nhưng chị Mum đã có 7 mặt con, đứa lớn nhất vừa tròn 13 tuổi. Căn lều chật chội chưa đầy 10m2 chính là nơi trú ngụ của cả 3 thế hệ.
Chị Mum cho biết: "Trước đây, gia đình tôi sinh sống ở bên Biển Hồ - Cam-pu-chia. Hằng ngày, hai vợ chồng giăng lưới đắp đổi qua ngày. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nghe mấy người bảo về quê làm ăn vất vả chút nhưng yên ổn, không lo bị đuổi, bị gió dập, sóng nhồi nữa nên cả gia đình dắt díu nhau về đây cất tạm mái chòi sinh sống từ năm 2011 đến giờ".
Nhiều năm trước, nhiều người dân Việt ở dọc biên giới với Cam-pu-chia nghe Biển Hồ lắm cá, nhiều tôm, đã dong thuyền ngược dòng sông Mê Công qua kiếm kế sinh nhai. Hằng ngày, họ giăng lưới đánh cá rồi đổi lấy gạo, thực phẩm và những vật dụng sinh hoạt cho gia đình. Thế nhưng, mấy năm nay, người đánh bắt nhiều, cá tôm không kịp sinh sôi và cạn kiệt dần.
Đặc biệt, khi tình hình Cam-pu-chia trở nên phức tạp thì cuộc sống của những con người lưu lạc lại cứ bấp bênh theo những con nước. Kiếm được bữa ăn từng ngày đã khó chứ nói gì đến chuyện làm giàu, những cư dân ấy bắt đầu nghĩ tới việc quay về Việt Nam sinh sống. Người trước về thấy cuộc sống yên ổn lại mách nước cho người khác theo về.
| Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đoàn Văn An, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Long An cho biết: Hiện nay, có khoảng hơn 200 hộ với 1.139 nhân khẩu là Việt kiều trở về từ Cam-pu-chia đang sống rải rác ở 4 xã vùng biên: Hưng Hà (huyện Tân Hưng), Hưng Điền A, Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng), Bình Hòa Tây (thị xã Kiến Tường). Ngoài ra, còn có số hộ Việt kiều trú ngụ rải rác ở các xã nội địa của tỉnh… |
Họ trở về khoác trên mình cái danh "Việt kiều hồi hương", nhưng tài sản họ mang theo chỉ là những mảnh lưới chắp vá, không có giấy tờ tùy thân, không đất đai, nhà cửa và không quốc tịch. Họ xin việc ở các công ty, xí nghiệp, nhưng không ai dám nhận. Một số ít đàn ông nhờ được người quen xin vào bốc vác cho cơ sở lương thực, còn phụ nữ ở nhà đi cắt cây lục bình đem phơi khô rồi bỏ mối cho người ta đan giỏ.
"Mấy dạo đây, lục bình bị vớt hết rồi, phụ nữ chúng tôi giờ chỉ biết ở nhà trông con, sống nhờ chồng" - Chị Mum cười, nhưng ánh mắt đượm buồn. Phần đất mà họ đang sinh sống đều đã có chủ, ngày qua ngày, họ canh cánh nỗi lo có thể bị chủ vườn đuổi bất cứ lúc nào.
Trong căn lều ẩm thấp, bà Võ Thị Đẹp năm nay 68 tuổi, là người lớn tuổi nhất ở "Xóm Việt kiều" này kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình. Bà cũng không nhớ quê gốc ở đâu. Lúc ông bà nội còn sống có nói mình là người ở miền Tây Việt Nam qua Biển Hồ đánh bắt cá rồi sinh sống ở đây, khi bà được sinh ra đã thấy Biển Hồ mênh mông rồi. Lớn lên, bà lấy chồng, gia đình riêng ấy cũng bám lấy Biển Hồ, mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Rồi cuộc sống ngày càng cơ cực, bà theo con cháu về đây sinh sống.
Ngồi trầm ngâm một lúc rồi bà kể tiếp: "Cuộc sống ở bên đó khổ lắm, chúng tôi đánh bắt cá rồi đem đổi cho các ghe hàng khác đắp đổi qua ngày. Cuộc sống biệt lập, vô gia cư lại không rành tiếng địa phương nên rất khổ. Mấy dạo, Chính phủ Cam-pu-chia cấm đánh bắt cá trên Biển Hồ khiến cho cuộc sống càng thêm khó khăn. Về đây sống khổ thì khổ, nhưng còn đỡ lo hơn bên ấy".
Mong mỏi được nhập quốc tịch
Những đứa trẻ ở "Xóm Việt kiều" đều có chung một hoàn cảnh không giấy khai sinh, không hộ khẩu... Vì vậy, ước mơ được đến trường học con chữ với các em là một điều xa vời. Nhìn những đứa trẻ đen nhẻm, gầy nhom mà chúng tôi không khỏi xót xa. Dù đang tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng các em phải tự bươn chải kiếm sống. Sáng sớm, các em đi theo những chuyến xe đến các vùng lân cận để bán vé số, tối lại bắt xe trở về. Một số khác thì đi chăn vịt thuê, hoặc theo cha thả lưới đánh cá kiếm sống qua ngày.
| |
| Không có lớp học, trẻ em cùng nhau nô đùa. |
Trò chuyện với chúng tôi, ông Tô Văn Đẹp, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình tỏ ra ái ngại về những hộ dân Việt kiều đang sinh sống trên địa bàn. Ông cho biết: "Năm 2010, có 32 hộ Việt kiều về sinh sống ở địa phương. Từ đó, cứ thỉnh thoảng có người đến, người lại đi, hiện nay, còn 22 hộ dân. Địa phương không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và cũng đề xuất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy hoạch cụm dân cư nhưng hiện tại vẫn chưa có chủ trương. Điều khiến cho chính quyền địa phương lo lắng nhất chính là những người dân Việt kiều không có giấy tờ tùy thân, kẻ xấu có thể tìm cách trà trộn, ẩn náu…".
Còn Thiếu tá Đỗ Văn Long, Chính trị viên Đồn BP Tuyên Bình chia sẻ: "Hiện tại, xã có 22 hộ là Việt kiều trở về từ Cam-pu-chia. Họ đều có điểm chung là không có giấy từ tùy thân, không nghề nghiệp, không đất đai, nhà cửa, không quốc tịch và đều không biết chữ. Đơn vị đã nhờ điểm trường Tiểu học Tuyên Bình mở lớp học tình thương cho những con em Việt kiều nơi đây. Lớp do các chiến sĩ ở đồn phụ trách. Ban ngày, các em đi bán vé số, đêm về lại tới lớp học chữ".
Theo Thiếu tá Long, với những cư dân ở "XómViệt kiều", điều mà họ mong mỏi ngày đêm là được nhập quốc tịch, được công nhận như một công dân chính thức. Có được tấm giấy thông hành để có thể mưu sinh lâu dài, ổn định ngay trên quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của ông bà, cha mẹ và để con em của họ được đến trường như bao đứa trẻ khác...







