Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:44 GMT+7

Chống nạng mưu sinh trên… biển

Biên phòng - Với người bình thường đi biển đánh cá đã là một công việc cực kỳ khó nhọc, vậy mà bên cửa Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn có một người đàn ông bị liệt hai chân vì cuộc mưu sinh và vì tình yêu với biển cả vẫn ngày ngày chống nạng gỗ lên thuyền đánh cá.

Thời trai trẻ

 48110b.gif
Anh Sơn ngày ngày vẫn chống nạng đi biển.
Nghe câu chuyện từ một anh bạn đồng nghiệp ở Quảng Ngãi về người đàn ông gần năm mươi tuổi, hàng ngày vẫn chống hai chiếc nạng gỗ lên thuyền đi đánh cá, tôi không khỏi ngỡ ngàng và quyết định đi tìm gặp người đàn ông đầy nghị lực ấy. Tôi lần theo địa chỉ, tìm về xã Bình Đông để được “mục sở thị” người đàn ông mà mình cần tìm. Anh tên là Huỳnh Minh Sơn, 48 tuổi, đã có vợ và 5 đứa con.

Biển cả mùa này sóng lớn vì đang mùa bão, ghe thuyền nhiều chiếc nằm tránh bão trên bờ, nhưng hai vợ chồng anh Huỳnh Minh Sơn và chị Huỳnh Thị Đông (45 tuổi) vẫn ra biển mỗi sáng tinh sương. Vết chân tròn trên cát nặng trĩu như cuộc mưu sinh nhọc nhằn của đôi vợ chồng ngư dân nghèo này.

Qua trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy anh là một người rất yêu biển và gắn bó với biển cả khi còn tuổi niên thiếu. Trước năm 2003, anh Sơn sống bằng nghề săn bắt tôm hùm trong vùng biển Quảng Ngãi. Anh bảo cái nghề đi biển đánh bắt tôm hùm này tuy không khá giả so với những chuyến đi khơi đi lộng dài ngày, nhưng cũng đủ gạo mắm nuôi vợ con. Và chiều chiều lại có thể ngồi bên ly rượu, cầm cây đàn cùng hòa vài bản với bạn chài.

Thế rồi một hôm, có người đến mách bảo: “Sơn ơi! Mày đi lặn đồ cổ không? Trúng lắm! Đi một chuyến bằng cả đời lặn tôm hùm”. Nghe rủ mê quá, anh Sơn chặc lưỡi đồng ý: “Chơi thì chơi, sợ gì!”. Với tính Sơn, đã nói là làm, ngay sau đó, Sơn bỏ nghề lặn tôm hùm, cùng đám bạn theo ghe ông Năm Đỏ ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ra vùng biển gần đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) lặn tìm đồ cổ. Nghe đâu, tại khu vực này, cách mấy trăm năm trước có một chiếc thuyền chở gốm Chu Đậu khi ngang qua đây đã bị sóng gió đánh chìm, trên thuyền có vô số cổ vật có giá trị lớn.

Bên ly rượu đế, anh Sơn bồi hồi nhớ lại: “Nói để chú biết, ở vùng biển này lúc đó đồ cổ nhiều vô kể. Chỉ có xúc chứ hổng biết làm sao cho hết. Tui lặn về, bán đổ bán tháo chớ có đúng giá đâu. Tiền vô như nước, lại được dân lặn kính nể nữa chớ!”.

Sau chuyến đi đầu tiên, anh Sơn đã thu được một nguồn lợi lớn khiến cả xóm chài nể phục. Đến chuyến thứ hai về, anh Sơn đưa vợ đi mua mấy cây vàng và cất được ngôi nhà xây lớn nhất nhì làng chài lúc bấy giờ. Nhưng rồi ai có ngờ, đến chuyến đi tiếp sau lại là chuyến đi định mệnh của người ngư phủ này. 

Chuyến lặn biển cuối cùng

 40310a.gif
Vợ chồng anh Sơn bên chiếc thuyền thúng mưu sinh hàng ngày.
Cứ tưởng lặn mò đồ cổ sẽ giàu to, anh Sơn lại tiếp tục theo tàu ra đảo Cù Lao Chàm làm phiên thứ ba. Ai ngờ, chuyến lặn hôm ấy là định mệnh của tay lặn trứ danh này.

Đó là vào buổi trưa một ngày đầu tháng 3-2003, vì đồ cổ quá nhiều nên các tay thợ lặn ham của. Ở tầm 75 – 80 mét dưới đáy biển, thợ lặn quên mất phải tuân thủ quy luật lên – xuống và phân ra từng giai đoạn để giảm áp giữa chừng. Lúc nằm dưới đáy biển với chiếc bao đựng đồ cổ mò được, anh Sơn cảm thấy người thấm mệt, vì lúc xuống nhanh quá. Đến khi quá hơn 30 phút dưới nước, khi trên ghe kéo anh lên quá nhanh, nên anh bị choáng vì áp suất thay đổi quá đột ngột.

Khi đưa anh Sơn lên được đến ghe thì anh đã ngất đi không biết gì nữa, người mềm nhũn, máu từ miệng, từ mũi, tai trào ra, mười phần chết bảy. Anh em trên ghe lặn vội vã đưa anh Sơn về trả cho chị Đông. Cả gia đình chạy đôn chạy đáo cứu chữa cho anh. Sau hơn một tuần hôn mê, anh Sơn đã dần hồi tỉnh, nhưng bất lực vì đã bị liệt toàn thân, không thể cử động được, chỉ có đôi môi mấp máy và đầu óc lúc tỉnh lúc mê.

Để chữa trị cho anh, chị Đông, vợ anh đã phải mang tất cả số tài sản có được để bán, cầm cố lấy tiền đưa anh vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Anh Sơn được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy hơn hai tháng, sau đó được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng một tháng. Trong khi bệnh tình của anh vẫn chẳng mấy thuyên giảm, thì tài sản trong nhà cứ lần lượt ra đi theo những đơn thuốc và những tháng ngày anh nằm viện điều trị. Đến khi trong nhà không còn đồ gì để bán, chị Đông đành gạt nước mắt đưa anh Sơn về nhà chữa trị tại nhà, dẫu biết rằng như thế là hết hy vọng điều trị cho anh.

Từ ngày anh Sơn nằm liệt một chỗ, cũng là ngày mà lần lượt ba đứa con lớn trong nhà đang học trung học cơ sở và trung học phổ thông bỏ học giữa chừng. Cô con gái lớn là Huỳnh Thị Diện đi làm thuê cho các công trình xây dựng ở Dung Quất, còn hai con trai kế cận mới 14 và 16 tuổi thì cũng bỏ học thay cha đi biển kiếm tiền nuôi cả nhà. Nhìn con cái phải bỏ tuổi thơ, bỏ trường bỏ lớp để dãi dầu mưa nắng kiếm sống, anh Sơn lòng đau như cắt, nuốt nước mắt vào trong.

Nhiều ngày trôi qua, anh nằm một chỗ nhìn những con sóng trước nhà, nhìn hai đứa con trai ngày ngày trầm mình dưới nắng gió, anh quyết tâm tập đi lại để có thể... ra biển. Anh Sơn nhờ gia đình làm hai cây tre từ nhà ra sân để có thể vịn vào đó tập đi lại. Nhờ kiên trì tập luyện, nên sau 2 năm, đôi chân anh Sơn có phần đỡ hơn, có thể cử động được nhưng không thể đi lại vì quá yếu. Bằng nghị lực phi thường của mình và tiếng gọi của những con sóng dạt dào ngoài khơi xa, khiến anh nỗ lực tập luyện từng ngày, từng giờ để làm chủ được đôi nạng gỗ và lần dò từng bước ra biển.

Ước mơ của biển…

Khi chúng tôi đứng ở cửa Sa Cần, xã Bình Đông đợi anh sau một chuyến đi biển trở về đất liền, chị Đông, vợ anh cũng đứng đợi với chúng tôi. Khi thấy thấp thoáng bóng con thuyền của anh lẻ loi giữa trập trùng sóng nước, chị Đông vội chạy ra tận mép nước đối chiếc thuyền thúng và đỡ anh lên bờ. Tôi hỏi chị, anh đi biển một mình như thế không sợ sao? Chị Đông ngậm ngùi: “Vẫn biết chân cẳng thế này đi biển là khó. Nhưng mà hổng đi biển thì biết lấy gì mà sống đây? Nhà tui có 5 đứa con, nếu không nhờ 3 đứa lớn đi làm thì chắc chỉ còn nước húp nước biển mà sống thôi!”. Nói rồi chị cười, nhưng nét cười cũng đầy buồn tủi.

 Khi chiếc thuyền thúng được tấp vào bờ, không giống đàn ông vạn chài khác nhảy xuống nước ào ào kéo thúng, kéo ghe vào, anh Sơn dùng hai tay đu mình trườn qua be thúng rồi nhoài mình ra đu hai tay từ từ thả hai chân xuống nước biển lạnh ngắt. Chị Đông vội chạy đến đỡ chồng, sửa lại cây nạng gỗ, trong khi anh cười cười nói nhỏ với chị: “Chắc được gần 200.000 đồng đó bà. Hơn hôm qua một chút. Ngày nay biển lặng, bà à!”. Chị Đông vừa giúp chồng gỡ cá, vừa lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt khắc khổ vì nắng gió của anh. Tôi hỏi anh làm sao thả lưới đánh cá được, anh cười: “Người ta đứng thì mình ngồi, rồi thả, rồi kéo vậy thôi! Chỉ cực một cái là người ta làm nhanh hơn mình, đánh được nhiều cá hơn. Còn mình thì đủ cho vợ con có được lon gạo nấu cơm là mừng lắm rồi!”.

Anh kể những ngày đầu chống nạng đi biển sau một thời gian nằm liệt một chỗ, anh loay hoay chừng 30 phút vẫn không leo lên được thúng. May lúc ấy người con thứ ba là Huỳnh Minh Phụng đi theo sau thấy vậy đỡ anh lên. Rồi cũng từ đó, Phụng theo anh chèo thúng ra khơi, bỏ lại tuổi thơ đùa vui với bạn bè cùng trang lứa. Khi thấy anh đã tự đi một mình được, Phụng theo người ta vào Vũng Tàu làm thuê cho tàu cá ở đây. Anh cười vỗ vào đôi chân: “Nói vậy chớ lâu lâu lại bị té xuống biển. Hai chân thì chịu chết, chỉ dùng hai tay bơi vào thôi. Nói thiệt, nếu gặp sóng lớn thì cầm chắc là khó có đường về!”.

Chính vì không có tiền sắm thúng nên mấy đứa con trai anh phải đi làm thuê kiếm sống tận biển Nam. Hôm nào trúng, anh kiếm được hai ba trăm ngàn, còn không chỉ chừng hơn trăm ngàn. Những ngày mưa bão, biển động thì gần như cả nhà nhịn đói. Chị Đông ngậm ngùi, nói với tôi: “Ước gì bây giờ, tui có 30 triệu đồng trong tay. Tui mua một chiếc ghe nhỏ rồi gọi hai thằng nhỏ về quê, ba cha con cùng làm, rau cháo có nhau, chứ để chúng nó cứ đi biển Bắc bờ Nam như ri chừng mô mới yên ổn được!”. Nghe vợ nói, đôi mắt anh Sơn bỗng chớp chớp nhìn ra phía biển..

Thanh Thảo - Hữu Cường

Bình luận

ZALO