Biên phòng - Trèo qua con dốc đá cao ngất để đến cột mốc 405, già làng Ly Vản Sèo (68 tuổi) vẫn thở nhẹ nhàng, bước chân rắn rỏi. Thỉnh thoảng ông lại phụ họa một câu nói tiếu lâm, cười khà khà. Tại đường biên, chị Thào Thị Mái, một người dân Trung Quốc vừa gặp ông đã thể hiện sự kính trọng và cúi người chào già làng Việt Nam.
| |
| Già làng Ly Vản Sèo kể chuyện giám sát vay vốn, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Văn Chương |
Già làng Ly Vản Sèo thức giấc khi tiếng gà gáy sáng vang lên khắp bản người Mông. Ông nhóm lửa trong lò sưởi ấm căn nhà và ngồi lắng nghe tiếng gà vang vọng từ phía bên kia biên giới. Tiếng gà trong bản như chiếc đồng hồ reo chuông báo thức. Còn tiếng gà ở bên kia biên giới như chùm âm thanh được phát ra từ một miền quá khứ xa xăm, tận cái thời mà con người còn sống bầy đàn tự nhiên trong rừng núi hoang vu.
Người dân 2 bên biên giới thường gọi bằng cái tên thân thương là Mà Lủng trên (Trung Quốc), Mà Lủng dưới (Việt Nam). Biên giới quốc gia có đường biên cột mốc, nhưng trong lòng dân ở đây thì "người bên đó với ở bản mình đều là anh em".
Thôn Mà Lủng, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nếu nhìn trên bản đồ thì giống như một mỏm của hình vuông cạnh nhô lên trên đường biên giới. Điều đổi thay lớn nhất của vùng biên viễn nơi đây là gì? Đó là không còn tiếng chày thịch thịch vang lên vào lúc mờ sáng. Điện đã lan tỏa vào khắp bản làng. Nhà nào cũng sắm một chiếc máy để xay ngô nấu thắng cố. Vậy nên, mờ sáng, ngôi làng này tuyệt nhiên chỉ còn tiếng gà 2 bên biên giới gọi ánh ban mai tươi đẹp của ngày mới.
| Trung tá Nguyễn Kim Biên, Chính trị viên Đồn BP Đồng Văn cho biết, già làng Ly Vản Sèo là một tấm gương có nhiều đóng góp đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. |
Khi con bò ngoài chuồng gõ sừng lộc cộc, già làng khoác 3 chiếc áo vào người để giữ ấm rồi lẳng lặng bước xuống bậc đá tiến về phía cột mốc 405. Đó là cột mốc nằm ngay cạnh con đường mòn dẫn từ bản Mà Lủng dưới của Việt Nam đi xuyên qua bản Mà Lủng trên của Trung Quốc.
Và từ cột mốc này, già làng bắt đầu vào phiên tuần tra dọc theo đường biên giới sang mốc 406. Ánh ban mai rải ánh vàng trên cao nguyên đá, già làng Ly Vản Sèo đã đi quá nửa chặng đường và đứng trên một triền cao của núi đá, nơi có thể nhìn thấy một bình nguyên rộng lớn hiện ra những mái nhà tỏa khói lam trong ngày cuối năm.
Cứ mỗi tuần, già làng lại đi tuần tra 2 lần, khoảng 20km đến các cột mốc trên địa bàn để kiểm tra cột mốc. Già làng bảo rằng "BĐBP đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ đường biên mốc giới. Mỗi bản tại đó có nhiệm vụ quản lý và báo cáo cho BĐBP”.
Từ cánh cổng gỗ vào đến nhà già làng đi qua 19 bậc đá. Nhưng suốt mấy chục năm qua, già làng lại chọn hàng ngàn bậc đá cho cuộc đời mình ở trên đường biên. Mặc kệ giá rét, mưa sa, già làng Ly Vản Sèo vẫn âm thầm làm nhiệm vụ của một người lính già. Mỗi khi dừng bước tuần tra, ông lại xốc "chiếc áo Bác Hồ" màu xanh đậm khoác bên ngoài.
Năm 2000, già làng Ly Vản Sèo được vinh danh đi dự hội nghị già làng, trưởng bản có uy tín của tỉnh Hà Giang. Ông được Ban tổ chức cho đi tham quan lăng Bác và được tặng chiếc áo Bác Hồ. Kể từ đó, trên bước đường tuần tra của ông luôn có chiếc áo Bác Hồ khoác trên người để làm theo lời Bác.
| |
| Hàng tuần già làng đều đi kiểm tra các cột mốc, đường biên. |
Ngôi nhà của già làng Ly Vản Sèo nằm cuối thôn Mà Lủng dưới. Phía sau nhà, cách không xa là những núi đá chắn ngang. Còn trước nhà, núi rẽ ra, tạo thành một khoảng không gian như một hình phễu hút gió. Điểm mút của 2 ngọn núi là con đường nhỏ thông thương giữa 2 nước. Nhà già làng Ly Vản Sèo nằm cạnh con đường và trở thành chốt gác đường biên.
Chồm qua bức tường đá nhìn vào ngôi nhà già làng Ly Vản Sèo đang mở cửa, nhưng cổng gỗ thì vẫn đóng im ỉm, gọi mãi vẫn không thấy có người. Cuối cùng thì già làng hiện ra giữa cánh đồng đá với những bước chân nhanh nhẹn, khuôn mặt ngẩng cao. Trên tay ông già gần 70 tuổi kẹp một cuốn sổ dày như một cán bộ kiểm toán mà sau này tôi biết là ghi đầy những con số. Câu nói đầu tiên của ông khiến ai cũng phì cười, đó là giới thiệu mình là một cán bộ ngân hàng.
Chuyện vui, nhưng mà lại là thật. 5 năm qua, già làng Ly Vản Sèo kiêm luôn nhiệm vụ tổ trưởng thu ngân, giám sát các hộ việc thực hiện cam kết khi vay vốn ngân hàng. Già làng liên tục kiểm tra các hộ vay vốn nhưng không biết kinh doanh sản xuất, làm ăn không hiệu quả. Già làng thống kê rành mạch số hộ vay như: Ly Giống De, Ly Giống Sai, Ly Mí Lào, Ly Nỏ Sành. Hiện nay, người dân xã Lũng Táo vay 9,93 tỷ đồng. Nhưng có những cán bộ ngân hàng "U70" như già làng, nên việc thu hồi nợ và hướng dẫn bà con phát triển sản xuất luôn đạt tiêu chí tốt.
Câu chuyện thứ 2 của già làng ngay giữa cánh đồng đá, đó là báo cáo ngay với Thượng úy Lê Đăng Khoa, cán bộ Đồn BP Đồng Văn về việc Nhà nước giao đất giao rừng cho đồng bào quản lý và khai thác theo đúng quy định. Nhưng hiện nay, các hộ dân Ly Mí Dia, Ly Chúng Nhìn, Ly Dúng Dò, Ly Chú Lầu đã làm sai quy định, khi thu hái củi sai quy định.
Trong căn nhà, già làng kể lại cuộc đời giữ đường biên cột mốc của mình. Đó là năm 1965 - 1967 thì làm giáo viên. Trình độ lớp 4/10, già làng âm thầm dạy chữ cho con cháu. Đến năm 1967 thì làm kế toán hợp tác xã, sau đó thì làm cán bộ thôn tới tận bây giờ. "Dân bên đó với bên mình là anh em ruột thịt", già làng nghĩ vậy nên thỉnh thoảng lại sang thăm bà con bên kia biên giới, để xây đắp tình hữu nghị.
Già làng gặp trưởng thôn Mà Lủng trên ở bên Trung Quốc là Ly Chống Dình. 2 người uống vài chén rượu, nói chuyện thôn xóm, tạo mối tình thân, để rồi cứ vào ngày tết, rằm tháng 3, tháng 5, tháng 7 thì bà con 2 bên gặp nhau chung vui. Còn ngày thường, có người đau ốm thì mang ngô, mang rượu sang giúp.
Tiếng chuông leng keng treo trên cổ đàn dê từ lưng chừng núi đá vọng xuống. Bản Mà Lủng dưới chìm vào giấc trưa. Ăn xong bát thắng cố, uống vài cốc rượu ngô, già làng Ly Vản Sèo ngồi lặng im và liu hiu chìm vào giấc ngủ. Cơn gió lạnh ùa vào nhà, ông chợt tỉnh giấc, nhìn ra cột mốc 405 và nói với vẻ hơi chột dạ: "Việc giữ cột mốc sau này giao cho con út của già làng. Thằng Ly Mí Giàng, nó vừa học hết cấp 3".







