Biên phòng - Vượt hơn 130 ki-lô-mét, từ nhà khách Binh đoàn 15, chúng tôi đi qua khúc cuộn mình của con sông Đắk La, qua thành phố Kon Tum, rồi ngược đường tỉnh lộ đến Sa Thầy. Qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, qua khu rừng Quốc gia Chư Mom Ray, được đón cái hơi ấm của núi, của rừng trên cầu Kroong, trên sông Đắk Roong lộng gió. Rồi được đón nhận cái bắt tay ấm áp, chân tình của cán bộ, chiến sĩ Công ty 78, thuộc Binh đoàn 15.
| |
| Chế biến mủ cao su ở Công ty 78, Binh đoàn 15, tại huyện Sa Thầy, Kon Tum. Ảnh: Nguyễn Quang |
Trước mắt chúng tôi là những cánh rừng cao su bạt ngàn do Công ty 78 quản lý ở khu vực ngã ba Đông Dương này. Một cơn mưa bất chợt ào xuống, mưa ở đây rất khác quê tôi, nó quét qua vạt cao su xanh thẫm, như muốn tô điểm thêm màu xanh cho cánh rừng rồi vội vàng thu mây, vén gió.
Chủ nhiệm Chính trị Công ty 78 Trần Công Đức mỉm cười, nói với chúng tôi mà như tự sự với chính mình: "Mưa Chư Mom Ray nó thế, mười mấy năm qua, ở trên mảnh đất này vẫn thế. Nhưng những cánh rừng, cánh rú, đồi thấp, đồi cao và nhất là người dân Mô Rai ở đây thì đã khác trước rất nhiều. Nó là cả một sự chuyển mình, sự đổi thay đến kỳ diệu, đến nhiệm màu, chẳng bao giờ nói hết…"
Còn nhớ cái ngày các anh khoác ba lô đến đây, đến mảnh đất này thì đâu đã có sẵn những màu xanh như bây giờ. Cả cái xã Mô Rai chỉ có những cánh rừng lúp xúp đầy cây dại, không có đường đi, lối lại. Về mùa mưa, đất trên cái thung lũng Mom Ray cứ thi nhau chảy nhão nhoét ra, mùa khô thì bụi như ném cát, xung quanh là những khu sình lầy, đất ven suối, có chỗ lội ngập cả bụng con voi, sâu lút cả đầu người, như anh thường bảo.
Khó khăn là thế, nhưng mảnh đất này không thiếu tình yêu cách mạng, thiếu đi những người con của Mô Rai dám xả thân cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chẳng thế mà xã Mô Rai hai lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương anh hùng, một trăm phần trăm gia đình trong xã thuộc gia đình chính sách. Trên Bia tưởng niệm của xã có những người được tuyên dương "Anh hùng liệt sĩ" khi chỉ mới vừa tròn 10 tuổi và chẳng có nhà nào, gia đình nào không có một, hai người được ghi tên trên cái "bia" vinh quang, nhưng cũng đầy đau thương và nước mắt ấy…
Chẳng biết câu chuyện kể lại được bắt nguồn từ đâu, nhưng đến bây giờ khi đã có "bát ăn, bát để", mọi người vẫn chuyền tai nhau. Nếu không có bộ đội, nếu không có 78 về, Mô Rai đã chẳng bao giờ được như hôm nay, bởi đồng bào Mô Rai xưa nay vẫn "ăn xổi, ở thì" quanh rừng, quanh hang, quanh núi.
Chuyện kể lại rằng, cách đây gần 20 năm, trong một chuyến đi thị sát vùng biên của Thủ tướng Chính phủ…, ngồi trên máy bay, ông đã nhìn thấy một nhóm dân cư rất nhỏ trên vùng biên giới hẻo lánh này. Khi hỏi ra mới biết đấy là một nhóm đồng bào Mô Rai ở nơi giáp ranh giữa ba nước, Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Ông thổ lộ với các bộ, ngành của Chính phủ, trong đó có Bộ Quốc phòng rằng, ông muốn cái làng Mô Rai nơi ngã ba Đông Dương ấy, sẽ trở thành "điểm sáng" trên bản đồ Việt Nam về tất cả mọi phương diện.
Thế là, cái sứ mệnh vinh quang ấy được dành cho Công ty 78, một đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15, cách đây 16 năm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn khi đến với vùng đất này đều xác định rất rõ phương châm hành động: "Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng". Cả Binh đoàn đã và đang hóa thân vào màu xanh của mảnh đất Tây Nguyên, hóa thân vào mảnh đất tận cùng nơi biên giới, trên ngã ba Đông Dương này để trả lại màu xanh cho đất, làm nên màu xanh cho người.
Chủ nhiệm Chính trị Trần Công Đức kể lại những ngày đầu, cách đây 16 năm, khi các anh vào với đỉnh Mom Ray, đồng bào ở nơi đây còn không biết tiêu tiền, không biết làm ruộng, làm nương rẫy, không biết nuôi lợn, nuôi gà… Ngày ấy, khi được hỏi, bà con Mô Rai chỉ cười: "Chúng tao sống nhờ vào cái Chư Mom Ray này nhiều đời nay rồi, lấy được của "thần rừng" cái gì thì ăn cái ấy thôi. Cần gì phải làm, ăn hết cái ngô, cái lúa, uống hết cái rượu sắn của nhà mình, thì đi đến nhà nào còn ngô, còn lúa, còn rượu thì ăn, thì uống”.
Một chiến dịch dân vận bắt đầu, phải thể hiện bằng hành động thực tế. Các cán bộ, chiến sĩ của Công ty 78 lao vào tăng gia sản xuất và làm kinh tế trên vùng đất mới. Đối với đồng bào, ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động, các anh còn trực tiếp giúp đỡ bà con theo kiểu "cầm tay chỉ việc". Từ cách ngăn dòng chảy lại đào ao, thả cá, nuôi con gà, con lợn, con dê, con trâu, con bò nhốt chuồng. Rồi làm sạch những đồi cỏ dại, đào hố, tạo đường bình địa trồng cao su, trồng xen mì, khoai, lúa…
Dưới cái nắng nhiều khi lên đến trên 40 độ, hay gặp những cơn mưa tưởng chừng như thối đất, thối đá, nhưng các anh không hề nản chí, vẫn miệt mài lao động. Những đồi cao su, những vườn rau, trảng lúa, bãi ngô, đàn vịt, đàn gà, đàn lợn, đàn bò… ngày càng phát triển, qua bàn tay chăm bẵm của những người lính… tất cả đều đã lên xanh, họ đã biến "đất dại, vườn hoang" thành "vườn khôn, rừng cao su, lô cao su" xanh ngát trong lòng đồng bào bản xứ.
Thế là những lô cao su đầu tiên ra đời trong ánh mắt nhìn đầy ngỡ ngàng của bà con dân bản. Họ bắt đầu tin vào "cái miệng" của bộ đội nói, họ bắt đầu tin vào "cái tay" của bộ đội làm. 7 năm sau, những giọt nhựa cao su đầu tiên chảy ra lung linh trắng muốt trong đêm. Cũng là thời gian để đồng bào Jrai ở cái xã Mom Ray này biết thế nào là ăn chín, uống sôi, đã biết làm vệ sinh phát quang xung quanh nơi ở, nằm màn chống muỗi.
Tôi nhớ lắm cái bắt tay rất chặt, cái ánh mắt đến say lòng của ông A Dúi, dân tộc Rơ Mâm, Trưởng thôn Le: "Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ, chỉ có Công ty 78 mới làm được cho rừng, cho ruộng thế thôi. Đồng bào Rơ Mâm ở đây, các dân tộc ở cái xã Mon Ray này đều biết ơn Bộ đội Cụ Hồ, biết ơn cái Công ty 78 này lắm đấy. Đồng bào Gia Rai, đồng bào Rơ Mâm… nghèo quá, gia đình chính sách được nó làm nhà cho, nhà có người ốm đau, nó xuống vận động, nó cho bộ đội khiêng đi trạm xá. Ngày lễ, ngày Tết nó cho tiền, cho bánh, cho quà, cho gạo từng nhà một. Nó còn vận động con em Gia Rai, Rơ Mâm… tới lớp, tới trường. Nó làm trường, nó cho cái cơm ăn, nó thuê cái giáo viên về giảng dạy cho con cháu mình đấy…".
1 giờ 30 phút sáng ngày 27-6-2015, chúng tôi có mặt tại sân lớp học mẫu giáo của đội 6, Công ty 78, để được chứng kiến tận mắt những "cuộc gửi con trong đêm" của những công nhân, người lao động Mô Rai. Những cháu bé đang ngủ, trong tay những bà mẹ trẻ, đèn cạo mủ sáng trên đầu, ôm cả chăn bông và những nụ cười của mình trao vào bàn tay cô giáo.
Cô Mai Thị Mộng Quyên, quê Bình Định, ra đây công tác được hơn một năm cười rất tươi: Lớp em có 47 cháu, cháu nào cũng dễ thương như thế anh à. Các cháu đang nồng giấc ngủ, chúng đã quen rồi, hơi cô cũng như hơi mẹ mà, em coi chúng như con mình. Chúng em cũng quen tỉnh giấc vào lúc 1 giờ để đến lớp đón các cháu vào lúc 1 giờ 30 phút sáng cho bố mẹ chúng đi làm. Cây cao su là một cây "khó tính", qua khảo nghiệm, vùng cao su Mom Ray quê em lúc cho nhựa nhiều nhất là vào 3-4 giờ sáng mà, nhựa chảy nhiều vào giờ nào là tùy thuộc vào vùng thổ nhưỡng khác nhau.
Công ty 78 có trang trại "trợ giá", một trang trại mà lần đầu tiên tôi gặp. Cái trang trại nằm trên vùng đất thấp 2 héc-ta, cũng đào ao thả cá, nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau, nấu rượu… như nhiều trang trại khác mà tôi đã gặp. Thế nhưng, nó lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn trên mảnh đất này, là nơi cung cấp thực phẩm sạch cho cả vùng. Bình quân mỗi năm, trang trại này xuất hàng chục tấn thịt lợn, hàng nghìn con vịt, hàng chục tấn cá và hàng trăm nghìn quả trứng. Sản phẩm của trang trại được đưa tới từng đội sản xuất, tới từng nhà công nhân. Trong những ngày nắng, ngày mưa, đường đi lại khó khăn, trang trại "trợ giá" đã "chặn đứng" những tư thương ép giá, bởi bao giờ cũng được điều chỉnh giá thấp hơn thị trường…
Tôi khoác máy ảnh đến nhà ông A G'Lá, người Rơ Mâm ở thôn Le, một trong những hộ tiêu biểu về lao động sản xuất, về cách sống, về cách thực hiện liên kết, đang nhận giao khoán của Công ty hơn 8 héc-ta cao su. Ông ngồi bên ché rượu cần, nét mặt bình thản trong buổi sáng Mom Ray đầy nắng. Gia đình ông được liên kết với gia đình anh Lò Văn Dậu, người dân tộc Thái. Ông nhìn, rồi vít cần rượu dúi vào tay tôi, tay kia ông lại dúi cho tôi một miếng thịt gà mới luộc nóng hổi, vàng ruộm. Ông thư thả lên tiếng: Cái cách "kết nghĩa hộ" mà bộ đội bảo tốt lắm. Bây giờ thì thằng Lò Văn Dậu đã thành con trai trong nhà, vợ nó như con dâu lớn, con nó như cháu mình, mình vui lắm. Thôi thì việc lớn như làm ngoài lô cao su, việc nhỏ như làm cái nương trồng đậu phộng, nuôi con lợn, con gà, con ngỗng đều có cái tay, cái đầu của chúng nó. Trước đây, có đất đấy, nhưng mình có biết cách làm đâu…
Chiều muộn, chúng tôi xuống nhà ăn, nơi có anh Trần Đức Niên - Giám đốc, có anh Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc và anh Nguyễn Thăng Thanh - Bí thư Đảng ủy Công ty đang chờ chúng tôi. Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt nhìn như chẳng muốn rời xa. Cây cao su trên đỉnh Chư Mom Ray này là thế, người dân Mô Rai là thế… vàng trắng đang về, đang chảy tràn trề một buổi binh minh trên cao nguyên lộng gió…







