Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:56 GMT+7

Chủ tịch Thào Mí Chơ đi học

Biên phòng - Hai chiếc xe nối nhau chạy trên con đường cứ bám vào vách đá mà đi lên, đi mãi để tìm về xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nơi ấy là vùng biên giới. Chừng hơn năm cây số, xe dừng lại bên đường, sau một mùa mưa, sau thi công những công trình thủy điện ở dòng Nho Quế, mặt đường nhựa phẳng phiu năm xưa nay như bị ai đó cày lên bởi sự chịu đựng “quá khổ, quá tải” và sự khắc nghiệt của nắng mưa trên vùng Cao nguyên đá. Trời chiều, cái nắng trên biên giới cực Bắc như vàng thêm, nhưng cũng đục thêm, như được hắt ra từ đá. Trước khi đi, chị Đỗ Thị Mơ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mèo Vạc và anh cán bộ văn phòng Huyện ủy đã phần nào nói về một gia đình hiếu học, một con người dồn hết mọi khả năng về kinh tế dành cho chuyện học hành của con cháu. Và đến bây giờ, gia đình ông, dòng họ Thào của ông đang được đền đáp, trở thành tấm gương học tập cho mọi gia đình trong xã, trong huyện phấn đấu noi theo.

 75110.JPG
 Nhiều bà con dân tộc đã biết đọc, biết viết nhờ những lớp học như thế này. Ảnh: Internet.

Câu nói đầu tiên mà tôi nghe ông nói trong căn nhà ba gian nằm ở giữa xóm: “Mình đã không được học, đã thiệt thòi, làm cái gì cũng khó...”. Chuyện học ở xóm Há Dấu Cò này, cái ngày tuổi thơ ông nó khó như người đi tìm “trứng chim ưng”. Vả lại, chuyện học chữ ngày ấy ở quê ông cũng chưa được coi như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Khi đi từ trên đường xuống xóm Há Dấu Cò, anh lái xe bảo tôi: “Ở một nơi như thế này, chỉ cần học hết chương trình phổ thông đã là tốt lắm rồi. Tôi thật sự không nghĩ có một gia đình như thế...”. Rồi đến khi tôi nắm bàn tay của ông Thào Mí Chơ ngay đầu xóm, mới hiểu cái quyết tâm của một con người. Tiếng Kinh chưa thật sõi, nhưng cũng không vấp váp như người Mông, nói tiếng phổ thông, ông bảo: “Làm cán bộ thì nói và làm không thể tách rời nhau được, Bác Hồ dạy thế mà. Muốn làm tốt thì phải học và không chỉ là học riêng cái chữ. Bây giờ ở cái tuổi xế chiều, nếu nói theo người Kinh các anh là “an phận thủ thường” rồi, mình không học cũng chẳng sao, lương Chủ tịch xã cũng chẳng ai trừ của mình một xu nào. Thế nhưng mình vẫn đang học Đại học Luật từ xa đấy. Cứ mỗi tháng ra huyện hai lần, vào chiều thứ sáu tuần thứ nhất và tuần thứ ba, rồi lại bắt xe khách xuống Trường Kinh tế tỉnh để học vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhưng chậm nhất là chín giờ sáng ngày thứ hai phải có mặt ở UBND xã để điều hành công việc, hoàn thành chức trách của mình. Vậy là đoạn đường dài 170 cây số, nhân với bốn lần đi về một tháng, nhiều lúc cánh xe khách còn cho “chịu vé”. Tiền lương hơn 7 triệu/tháng của mình chẳng thấm tháp vào đâu, khi về nhà vẫn “ăn ghé” mèn mén chua, cải nương cay, uống rượu ngô của vợ... Mình nghĩ, thứ nhất mình đi học là để làm việc tốt hơn, để không bị tụt hậu, không “thua kém” con, cháu mình; thứ hai là răn dạy con cháu trong thôn, trong xã, nếu mình không học thì nói ai nghe. Trong những điều tâm đắc nhất mà ai trên đất nước mình cũng biết là “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”. Cái bụng người Mông nghĩ sao thì làm thế...”.

Rồi khi đứng nói chuyện với bà Vàng Thị Mỷ, vợ ông bên đôi lu nước ngay trước cửa nhà, bà chỉ tay: “Cái lu nước, cái bể nước này của Chính phủ đấy. Cái đường dây làm sáng nhà, sáng rừng này cũng của Chính phủ đấy, cái mái nhà này cũng của Chính phủ cho mà... Và bây giờ, cái bụng người Mông, cái đầu người Mông cũng của Chính phủ cho mà. Cả nhà “mìn”, bố con nó thi nhau đi học, chỉ mỗi “mìn mìn” là không được đi học thôi. Nhưng “mìn” không buồn, “mìn” vui lắm. Có người làm ra cái nương ngô, nương rau cải, có người nuôi con lợn, con dê, con bò, con lợn... thì mới có cái “xiền” gửi cho con “mìn” đi học mãi dưới tỉnh, dưới Hà Nội chớ... Bây giờ thì khá rồi, chứ trước đây thì vợ chồng “mìn” khổ lắm. Bây giờ cả xóm này đi học, cái dòng họ Thào, họ Vàng của vợ chồng “mìn” đứa nào cũng đua nhau đi học”.

Dưới ánh sáng nhờ nhờ về chiều trong ngôi nhà nằm gần như giữa xóm Há Dấu Cò của xã Cán Chu Phìn, tôi đưa mắt nhìn quanh. Hầu như không có vật dụng nào đáng tiền, ngoài chiếc ti vi Sam sung đã lỗi thời, chiếc đài bán dẫn đặt trên đầu phản gỗ. Thấy tôi nhìn quanh, ông Thào Mí Chơ cười: “Các con mình chưa học xong, các cháu mình cũng chưa học xong, bởi vậy cũng chưa sắm sửa được gì nhiều”.

Chuyện học của cậu con trai người Mông Thào Mí Chơ ở xóm Há Dấu Cò ngày xưa và ông Chủ tịch xã Cán Chu Phìn hôm nay cũng không mấy thuận buồm, mát mái. Thào Mí Chơ sinh ra trong một gia đình có 6 người con, đó cũng là niềm tự hào của dòng họ Thào ngày ấy. Để rồi anh trai Thào Mí Chơ mới chỉ học hết lớp bốn mà đã trở thành người có cái “chữ Bác Hồ” cao nhất xã. Thế là người anh trai ông được kết nạp vào Đảng, được bầu làm Chủ tịch UBND xã hơn 2 khóa. Ông Chơ cũng bảo, ông nhớ nhất hình ảnh anh trai ông những năm cuối đời, tay ông cầm cây bút run run, ký cái chữ loằng ngoằng mà chính người ký chắc cũng không đọc nổi. Cái hình ảnh ấy cứ như hối thúc ông phải học, phải biết cái chữ nhiều hơn.

Năm 1983, khi ấy ông 13 tuổi, đủ cái tuổi làm “thằng đàn ông” vùng đá, Thào Mí Chơ xin bố mẹ cho xuống trường nội trú huyện học. Ngày ấy lối về xóm ông chỉ có núi, có đá, làm gì có đường ô tô như bây giờ. Sau 3 năm khổ luyện, ăn ngô, ăn sắn, ăn rau rừng, ông học hết chương trình lớp 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông lại trở về với cái “rốn gió” Há Dấu Cò tun hút dưới thung sâu trong rừng đá. Ông chép miệng bảo tôi: “Phong tục, tập quán mà...”. Năm 1987, ông “ngậm ngùi lấy vợ” khi mới hơn 16 tuổi, ông đã nghĩ “cái sự nghiệp học hành” đã đóng lại. Nhưng với quyết tâm của mình cộng với sự khích lệ của người vợ hơn ông 4 tuổi, 3 năm sau, để vợ nuôi con một mình, Thào Mí Chơ lại “đèn sách” xuống Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện học hết chương trình lớp 9. Ông bảo cũng thật may, con bé Thào Thị Sĩ cứ như bắp ngô, quả bí trên nương, chẳng ốm đau gì. Bây giờ cháu đang học tại Học viện Báo chí tuyên truyền, chỉ một năm nữa cháu ra trường, rồi cũng theo cái nghề của bác đấy”.

Năm 1991, ông sinh người con thứ hai là Thào Mí Dính, năm nay 22 tuổi, đã học xong Trung học phổ thông, bây giờ cháu đang làm công an, đến tháng 10-2013, là hoàn thành 3 năm nghĩa vụ. Dính đang làm hồ sơ để thi vào Học viện Cảnh sát. Đến năm 1993, vợ chồng ông sinh Thào Thị Lía, hiện nay cháu đang học Đại học Sư phạm Thái Nguyên”.

Tôi cười, nhìn ông: Thế rồi sau đó anh học gì? Ông liền bảo: Chuyện dài lắm, nhưng kể vắn tắt anh nghe. Từ 1995, tôi làm Bí thư đoàn xã, sau đó 1997 làm Chủ tịch UBND xã, rồi làm Bí thư Đảng ủy được 6 tháng, làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân một năm. Nhưng chuyện học tôi quyết không bỏ, tôi được cử tuyển vào học Trường Hữu nghị Việt - Lào ở Hà Nội, học hết chương trình Trung học phổ thông. Đáng lý ra tôi được đi học đại học ngay ngày ấy, thế nhưng bố mẹ hai bên nội ngoại đều già, các cháu còn nhỏ, xã lại thiếu cán bộ trầm trọng, tôi lại đành “lỡ hẹn” một lần nữa với tấm bằng đại học, quay về làm “ông chủ tịch xã” đến bây giờ. Nhưng lần này thì không thể lỡ hẹn đâu, mỗi tháng đi gần nghìn cây số, nước lọ, cơm niêu, tiền lương gửi cho hai con đang học Đại học ở Hà Nội và ở Thái Nguyên, tiền để tôi học đại học Luật từ xa ở Trường Kinh tế tỉnh, chẳng dư ra được chút nào. Không những thế tôi còn phải hỗ trợ thêm các cháu trong họ, như cháu Thào Mí Thà, con ông anh trai đi học Đại học Kinh tế Quốc dân dưới Hà Nội, cháu Ly Mí Dính, con bà chị vợ đang học Đại học Dược Hải Dương và nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn khác...

Ông Chơ cho biết thêm: Nói gì thì nói, tôi rất tự hào về xã tôi có 1.003 hộ, với 6.423 khẩu, ngoại trừ cán bộ tăng cường và giáo viên ra thì 100% là dân tộc Mông, nhưng có tới hơn 98% các cháu trong độ tuổi tới trường, 2% còn lại là những trường hợp “bất khả kháng”. Cái xóm Há Dấu Cò này có 114 hộ, hơn 400 khẩu thì có tới hơn 200 học sinh đang học các cấp, chiếm 50% dân số và riêng dòng họ Thào ở đây hiện có tới 9 cháu đang học đại học, nếu tính cả tôi nữa là 10 và có cháu Thào Mí Hùng đang học cao học anh ạ...”.

Tôi cầm tay Thào Mí Chơ thật chặt trong cái nắng cuối chiều hanh hanh vùng đá. Thế đấy, một người Mông năm nay mới 43 tuổi, mà có gần 10 năm làm Chủ tịch UBND xã, hơn 20 năm làm Bí thư Đoàn xã, Bí thư Đảng ủy và có hơn 20 năm tuổi Đảng, thật đáng quý.

Ông nhìn tôi: “Này, nếu được uống rượu với nhau thì tốt quá. Công đầu trong việc học tập văn hóa của bố con tôi vẫn là của vợ tôi, của cô Vàng Thị Mỷ đấy. Mỗi tuần bà ấy nấu 40 lít rượu, chăm sóc, gieo trồng 2 héc-ta cỏ để nuôi bò, nuôi dê, trồng hai quả núi ngô để nuôi bố con tôi và nuôi lợn, nuôi gà... để chúng tôi có ngày hôm nay. Anh viết thế nào thì viết, nhưng cái cốt yếu vẫn phải khuyến khích, động viên được đồng bào Mông quê tôi học tập. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” mà anh”.

Nguyễn Quang

Bình luận

ZALO