Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:44 GMT+7

Chùa Hang và Âm Linh Tự

Biên phòng - Đến Lý Sơn nhiều lần, lần nào, tôi cũng cảm nhận được ở hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc này thấm đẫm tình người, không chỉ giữa những người đang sống, mà còn đối với những người đã bỏ mạng giữa trùng khơi. Ít có nơi nào giá trị tâm linh của cộng đồng lại được đề cao như nơi này.

yi1z_21a-1.jpg
Một buổi cầu kinh Phật trong chùa Hang.

Đảo Lý Sơn nằm cách cảng Sa Kỳ của tỉnh Quảng Ngãi khoảng 25km. Lịch sử hòn đảo Cù Lao Ré (tên gọi khác của Lý Sơn) có đến hàng triệu triệu năm rồi, cũng còn khó xác định được chính xác. Nhưng, một điều chắc chắn là những người Việt Nam cổ đại có mặt ở đây sớm nhất cách đây khoảng 2.500 năm trước. Chứng tích làng cổ Xóm Ốc, Suối Chình còn đấy, nay đã cắm biển là di sản. Nhưng chỉ cần cuốc mấy lát cuốc dưới mảnh ruộng đang trồng tỏi là có thể tìm thấy những mảnh gốm, vòng ốc của cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Ngay từ hồi xửa xưa ấy, người cổ Lý Sơn đã có quan niệm tâm linh: Người chết không phải là hết, chẳng qua là chuyển nhà sang một thế giới khác, vì thế phải chia của cho họ. Tài sản được chia này được tìm thấy trong một ngôi mộ thời này ở Lý Sơn đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi. Đó là những đồ gốm, vòng trang sức đeo cổ, đeo tay làm từ vỏ sò, vỏ ốc, công cụ sản xuất nằm bên cạnh di cốt của chính người Lý Sơn.

Người Lý Sơn mộ đạo Phật. Vì thế, họ hay lên chùa và sở hữu những chùa độc đáo, nằm trong hang. Điển hình là chùa Hang trong lòng ngọn núi Thới Lới và chùa Đục trong lòng ngọn núi Giếng Tiền. Chẳng thế mà, trong sách Đại Nam nhất thống chí, thời Nguyễn nói về danh lam thắng cảnh nước Nam đã có những dòng về ngôi chùa Hang "Phía Đông đảo có động, trên động có chùa mấy gian, có giường đá, kỷ đá, hai bên động có giếng nước trong ngọt, xung quanh cây cối tốt tươi, khi có giặc biển thì dân phường ẩn núp ở đấy. Đất có nhiều lạc và ngô".

Nay thì dân Lý Sơn không còn phải núp giặc biển trong chùa Hang nữa và đất Lý Sơn không còn trồng nhiều lạc và ngô, mà thay vào đó là tỏi, đặc sản nức tiếng gần xa trong nước. Giường đá, kỷ đá và giếng nước trong ngọt vẫn còn đấy đến muôn đời. Thêm vào đó, chùa Hang đã là một danh thắng Phật học nổi tiếng, được xếp hạng thắng cảnh quốc gia từ năm 1994. Chùa đã có thêm nhiều tượng Phật và cũng là nơi hội tụ nhiều Phật tử trên đảo và nhiều tỉnh, thành tìm đến. Một phần là do chùa có cảnh quan đẹp.

Chùa Hang nằm bên sườn núi Thới Lới, một ngọn núi lửa đã tắt, còn lại di tích một miệng núi là cái hồ chứa nước. "Lửa" thì không thấy đâu chỉ thấy thảm cỏ xanh bao quanh hồ và đàn bò tung tăng gặm cỏ. Ngay lối lên chùa Hang, du khách còn thấy những ngấn nước biển ăn sâu vào thân núi, chứng tích của một thời mực nước biển dâng cao, kéo dài đã ăn vào núi. Thế mới biết, vật đổi, sao dời, đến núi cũng phải mòn và nhiều phen chao đảo.

Chùa Hang có tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, nghĩa là chùa bằng đá khổng lồ do trời sinh, nằm ở xã An Hải, trên đảo. Theo truyền thuyết thì chùa được hình thành từ thời Lê Kính Tông (1600-1619). Vào thời kỳ đó, nhiều dòng họ từ "Đàng Ngoài" đã theo chân các chúa Nguyễn đời đầu (chúa Tiên Nguyễn Hoàng và chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên) vào khẩn hoang "Đàng Trong". Khi đó có 7 dòng họ khẩn hoang đảo Lý Sơn gọi là 7 vị Tiền Hiền. Trong đó có một số vị đang được người dân Lý Sơn thờ phụng trong chùa Hang, bên cạnh các bàn thờ Phật. Chuyện thờ các vị Tiền Hiền ở nhiều vùng miền Trung nước ta, trong đó có Lý Sơn, quả là một cách tri ân, uống nước nhớ nguồn, công lao mở đất của người xưa. Chùa nằm trong cái hang có trần cao hơn 3m và rộng chừng hơn 400m2, là nơi thường xuyên thu hút khách du lịch, vì cảnh quan bên ngoài rất đẹp, hiếm có. Sân chùa nhìn mênh mang ra Biển Đông, phía ấy có Hoàng Sa - Trường Sa. Trên sân chùa trồng những cây bàng biển cổ thụ lá to xòe bóng mát quanh năm vây quanh tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát màu đá trắng.

nmyg_21c-1.jpg
Cảng Lý Sơn, nơi xuất phát những chiếc thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa.

Bên cạnh dòng du khách vãng lai, thăm viếng, chùa Hang còn là nơi sinh hoạt tâm linh của nhiều cư dân trên đảo. Vào dịp ngày rằm, mùng một, Tết, lễ Vu Lan, Phật Đản, ngày giỗ các vị Tiền Hiền, bà con lại kéo đến tập trung làm lễ. Các buổi chiều thường nhật, các bà, các chị có chồng đi biển cũng kéo về cầu kinh. Cái tín ngưỡng thờ cúng ở chùa Hang chắc đã có từ ngày dựng chùa cách đây hơn 400 năm.

Âm Linh Tự trên đảo Lý Sơn cũng là một sinh hoạt tâm linh đặc biệt, được xây cách đây một hai trăm năm cùng với sự ra đi khai thác Hoàng Sa, Trường Sa của trai làng An Hải và An Vĩnh. Đây là nơi thờ các âm hồn, nhất là các tử sĩ công cán ra Hoàng Sa, Trường Sa mất xác ngoài biển. Theo nghĩa đó, lẽ ra, công trình tôn giáo này phải có tên là Âm Linh Từ mới đúng (đền thờ) chứ không phải là nơi thờ Phật (tự, nghĩa là chùa). Nhưng đôi khi, chữ nghĩa cũng chỉ là một chuyện, điều quan trọng là, các âm hồn có nơi thờ tự.

Trong khuôn viên của Âm Linh Tự có một số ngôi mộ được xây bề thế, có cả bia đá, nấm mồ, bát hương. Hỏi ra mới biết, đấy là những ngôi mộ "gió", tức là mộ không có xác người, xương cốt. Hóa ra, đấy lại là một câu chuyện dài về khai thác và xác định chủ quyền đất nước.

Thực ra, từ thời Lê Thánh Tông, địa danh Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) đã xuất hiện trong bản đồ cổ và thư tịch nước ta. Đến thời Lê Trịnh thì Hoàng Sa-Trường Sa xuất hiện trong tác phẩm Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn và cư dân nước ta đã khai thác, có khả năng người Lý Sơn cũng đã tham gia. Đến thời chúa Nguyễn, việc khai thác Hoàng Sa mới chính quy, thư tịch nói đến. Sau đó, đến các vua Nguyễn, thư tịch nói đến việc trai tráng của An Hải và An Vĩnh lập thành đội Hoàng Sa. Đội dân binh này vừa khai thác sản vật Hoàng Sa, vừa cắm mốc chủ quyền trên đảo. Các chuyến đi Hoàng Sa hiểm nguy, vì thế mà người Lý Sơn đã chuẩn bị cho mình đôi chiếu, gậy tre và cả thanh phù hiệu để nếu có chết thì bó xác thả xuống biển hy vọng trôi vào bờ. Nhưng dường như rất ít người có may mắn đó. Vì thế mà người Lý Sơn đã đắp những ngôi mộ gió, lấy ngày ra Hoàng Sa làm ngày giỗ, cúng trong Âm Linh Tự. Cũng tại Lý Sơn, dân đảo còn có ngày lễ "khao lề thế lính" mà chẳng thấy ở đâu có. Họ hy vọng, trước khi đi ra các vùng quần đảo, những người lính bằng giấy bồi được thả ra biển sẽ thế mạng cho con em họ.

Gánh trên vai trọng trách đứng mũi chịu sào đi Hoàng Sa và Trường Sa để khai thác và khẳng định chủ quyền, người Lý Sơn đã chuẩn bị cho mình một cái chết đơn giản và nhẹ nhàng như thế, để đi về cõi tâm linh vĩnh hằng.
PGS.TS Trịnh Sinh

Bình luận

ZALO