Biên phòng - Khởi nguồn từ phía Tây dãy núi Trường Sơn, dòng Sê Pôn lặng lẽ chảy qua nhiều ghềnh thác, bản làng dọc theo tuyến biên giới của hai nước Việt Nam – Lào. Bản A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị và bản Đen Vi Lay, huyện Mường Noòng, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào cũng có chung dòng Sê Pôn và cũng có một thời ghềnh thác như sông...
Già làng Pả Ai. Ảnh: Phạm Vân Anh |
Xét về lý, sau khi 2 Nhà nước tiến hành phân giới cắm mốc, rừng ma đã thuộc về nước bạn, dân bản A Ho không được phép chôn cất người chết ở đây nữa. Nhưng với quan niệm, người chết sẽ trở thành con ma thiêng, muốn không bị con ma về bắt người nhà, người bản thì phải mang người chết đi chôn thật xa.Thế là, khi người thân chết, bà con Vân Kiều ở A Ho vẫn âm thầm mang qua bên kia sông tới cánh rừng ma để chôn. Từ đo, phát sinh khúc mắc giữa nhân dân 2 bản diễn ra suốt nhiều năm làm tổn hại không ít tới tình cảm đoàn kết hữu nghị, gắn bó từng được vun đắp trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trước đây.
Đã từng là người lính Cụ Hồ trải qua những năm tháng ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Cái mắt đã được thấy nhiều điều hay, cái bụng hiểu được nhiều điều tốt. Khi trở về quê hương, Pả Ai thấy tình hình trên, ông cảm thấy như có 1 tảng đá đè nặng trong lòng. Phải làm gì để hàn gắn lại tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bản A Ho và Đen Vi Lay.Nỗi niềm trăn trở của già làng Pả Ai cũng là sự trăn trở của cán bộ, chiến sĩ đồn BP 617, làm sao vừa thực hiện nghiêm quy chế biên giới vừa giữ được tình đoàn kết Việt - Lào. Với sự động viên của các chiến sĩ biên phòng, già làng Pả Ai kiên trì, cần mẫn đến từng nhà dân trong bản để nói về tình hữu nghị Việt - Lào, lý giải lời đồn thổi không đúng xoay quanh rừng ma..Thời gian đầu, ông không nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con. Ông nghĩ, cách tốt nhất là phải chứng minh “con ma” không hề đáng sợ. Khi bố ông mất, ông không đem thi thể vào rừng ma bên kia sông mà chôn dưới một chân đồi gần bản A Ho để mỗi khi lên nương còn tiện ghé vào thăm nom.Bà con trong bản khi đó lo sợ lắm. Họ sợ con ma ở không đúng nơi sẽ về quấy phá bản làng. Mỗi khi gặp ông, họ đều lảng tránh. Một số kẻ xấu còn tung tin Pả Ai chính là con ma xấu muốn hại dân làng. Nhưng rồi một tháng, hai tháng và nhiều năm trôi qua, thấy bản làng vẫn bình an vô sự, bà con bản A Ho từ chỗ sửng sốt, ngạc nhiên rồi dần dần thấy rằng lời Pả Ai nói, việc Pả Ai làm là đúng.Đến bản A Ho hôm nay, sẽ dễ dàng nhận thấy khu nghĩa địa của bản đã được đưa về tập trung ở bìa rừng thuộc địa phận của bản, không lấn đất của bản Đen Vi Lay nữa. Thậm chí, không ít gia đình ở A Ho đã lập bàn thờ, hương khói đều đặn, mộ phần của người đã khuất cũng được thăm nom thường xuyên...Việc đưa rừng ma về gần gian nan, vất vả chừng nào thì việc gây dựng lại tình đoàn kết giữa hai bản biên giới A Ho và Đen Vi Lay cũng khiến già làng Pả Ai tốn không biết bao nhiêu công sức. Dòng Sê Pôn không thể nhớ được đã bao lần ông già Vân Kiều lội qua sông để làm “nhà ngoại giao nhân dân” với bản bạn.
Việc làm của ông luôn được các chiến sĩ biên phòng ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ. Dân bản Đen Vi Lay cũng không đếm đủ số lần ông ngồi với dân bản để giãi bày nỗi lòng. Mỗi lần qua thăm bản Đen Vi Lay như vậy là một lần già làng Pả Ai lại đem theo con giống, cây giống và tranh thủ hướng dẫn bà con dân bản cách trồng cây sắn, cây ngô, rồi cách chăm sóc đàn bò, đàn dê. Cứ như thế, già làng Pả Ải trở nên gần gũi với mọi người.Sự bền bỉ của già đã khiến mâu thuẫn trước đây dần tan biến, làm dân hai bản từ chỗ mất đoàn kết, giờ quấn quýt, thân thiện với nhau như xưa. Già làng Ăm Xĩa, bản Đen Vi Lay, huyện Mường Noòng, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt tâm sự: “Bản Đen Vi Lay chúng tôi rất biết ơn Pả Ai. Ông ấy không những đã xóa đi mâu thuẫn giữa nhân dân hai bản mà còn giúp đỡ chúng tôi tìm cách thoát nghèo. Dân bản tôi và bản A Ho giờ lại như anh em một nhà, chúng tôi ưng cái bụng lắm”.
Ông Ku Kham Nam Bô Ly, Đồn trưởng đồn BP cửa khẩu bản Đen Vi Lay (Lào) nói: “Nhờ Pả Ai ở A Ho mà bà con 2 bên đã hiểu và thông cảm với nhau. Dân bản bây giờ lại đoàn kết, qua lại thăm nhau và giúp nhau làm kinh tế nữa. Pả Ai còn nhờ Biên phòng Việt Nam sang dạy chữ cho dân bản để bà con càng hiểu nhau thêm. Vùng biên giới bây giờ không còn lo nữa, cảm ơn Pả Ai nhiều lắm”.







