Biên phòng - Sau 3 năm tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Hóa - Sinh, cô gái hiếu học người dân tộc Poọng, ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) vẫn không hoàn thành được giấc mơ trở thành cô giáo, dù cô đã tốn nhiều công sức nỗ lực tìm kiếm cơ hội được tuyển dụng ở địa phương. Một số bà con trong bản lấy gương của cô ra "dọa" lũ trẻ, rằng: có đi học về cũng không có việc làm!
| |
| Không được tuyển dụng, cô chấp nhận cất tấm bằng, mưu sinh như bao người nông dân khác ở mảnh đất biên giới. |
Nói rồi, anh Lê đưa chúng tôi đến nhà gặp Vi Thị Ánh để xác nhận câu chuyện cô đi học về vẫn không được tuyển dụng. Thế nhưng, khi đến nơi, Ánh không có nhà. Trong ngôi nhà sàn, mẹ của Ánh đang bế đứa cháu ngoại (con của Ánh). Trong lúc chờ người đi gọi con gái về, mẹ Ánh ngồi kể cho chúng tôi nghe về chuyện học hành của cô: "Những năm đó, gia đình chúng tôi rất khó khăn, nhưng Ánh vẫn quyết tâm xin mẹ đi học. Xong bậc tiểu học ở điểm bản, nó vẫn đòi ra trung tâm xã học trung học cơ sở. Nhà cách trường 7km đường rừng, thương con, gia đình phải ra dựng lều sát trường để Ánh ra đó tự lo cho mình và học chữ suốt 4 năm liền. Tưởng chừng sau đó, vì đói khổ, cháu sẽ theo đám bạn về lại bản làm nương, làm rẫy, thế nhưng, Ánh lại một mực xin ra thị trấn để học tiếp phổ thông trung học. Thấy con ham học cũng vui, nhưng lại nghĩ đến cảnh nghèo khó lại tủi thân nên mọi người khuyên cháu ở nhà. Tưởng chừng nó sẽ chịu, ai ngờ được mấy bữa, nó lại khóc đòi đi học để theo đuổi ước mơ làm cô giáo".
Câu chuyện với người mẹ già bị ngắt quãng khi anh Lê nhìn qua cửa sổ nói với chúng tôi: "Ánh về kia rồi". Chạy xuống cầu thang nhà sàn thì "cô giáo" cử tuyển cũng đã vào đến sân với một gùi củi lớn sau lưng. "Hôm nay, em đang đi cấy lúa trong rẫy, tiện thể kiếm ít củi cho gia đình luôn" - Ánh tâm sự rất tự nhiên. Trò chuyện chốc lát, khi biết chúng tôi đến để tìm hiểu về câu chuyện học hành của mình, cô vội vã lấy chìa khóa để mở chiếc rương vốn để cất giữ những giấy tờ quan trọng trong gia đình. Thứ cô muốn cho chúng tôi xem là tấm bằng tốt nghiệp ngành Hóa - Sinh do trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cấp. Cầm tấm bằng, Ánh bùi ngùi tâm sự: "Từ nhỏ, em đã ước mơ được trở thành giáo viên về dạy chữ cho trẻ em trong xã. Khi tốt nghiệp phổ thông, em tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng nhưng không đủ điểm. Đến đầu năm 2008, em nghe thông báo từ xã là có thể làm hồ sơ để gửi ra huyện xét chọn đi học tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An theo diện cử tuyển. Hồ sơ của em đã được lựa chọn, một thời gian ngắn sau, em đã về học dự bị một năm tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Rồi thêm 3 năm học ngành Hóa - Sinh, đến năm 2011 thì tốt nghiệp".
| |
| Vi Thị Ánh với tấm bằng tốt nghiệp ngành Hóa - Sinh, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Viết Lam |
Sau khi tốt nghiệp, cầm tấm bằng về lại quê nhà, Ánh đã nhanh chóng làm hồ sơ để nộp lên Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương với mong muốn sớm được đứng trên bục giảng làm cô giáo. Thế nhưng, với các lí do khác nhau, năm 2011, Ánh vẫn không được tuyển dụng. Đến năm 2012, Ánh tiếp tục làm hồ sơ đến gõ cửa các cơ quan trên, nhưng vẫn không có hi vọng. "Em nộp hồ sơ thấy không có phản hồi gì nên đã ra tận thị trấn tìm đến các cơ quan để hỏi, nhưng họ bảo không có chỉ tiêu tuyển dụng. Em quá mệt mỏi nên trong năm 2013 đã không làm hồ sơ nữa" - Ánh buồn bã cho biết.
Giấc mơ được làm giáo viên đứng trên bục giảng bị gián đoạn, Ánh đã lấy chồng, sinh con. Có thể cô sẽ chấp nhận làm một người nông dân như bạn bè dẫu đã tốn cả thời gian dài theo học bài bản. Nhưng khi chia tay chúng tôi, Ánh lại bày tỏ hi vọng: "Biết đâu khi được các anh thông tin trên báo, em lại không phải đi làm rẫy nữa mà được đứng trên bục giảng. Có thông tin gì thì các anh cho em biết sớm với nhé".







