Biên phòng - Khi chúng tôi đến thì trên nấm mộ, cỏ đã bắt đầu mọc. Đó là ngôi mộ của T.X.C. - một sơn nữ “tự kết thúc” cuộc đời mình khi mới 15 tuổi vì chuyện yêu đương nông nổi. Cái chết của T.X.C. chỉ là một ví dụ trong rất nhiều vụ tự tử bằng lá ngón, tại địa bàn các xã vùng cao Lai Châu, trong nhiều năm qua...
Chuyện buồn ẩn sau bìa rừng
Trên sườn núi ở độ cao khoảng 1.200m, căn nhà gỗ của gia đình anh Tẩn Phù Dương (sinh năm 1983, dân tộc Dao, ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) nằm im lìm dưới tán rừng già. Cách đây hơn một tháng, cô con gái đầu lòng của gia đình là T.X.C. (sinh năm 2002) đột ngột ra đi, sau khi ăn nắm lá ngón hái từ bìa rừng sau nhà.
Câu chuyện buồn ấy đã qua, nhưng không chỉ người trong gia đình, mà cả bản như vẫn còn bàng hoàng, trước việc cô bé ngoan hiền T.X.C. vĩnh viễn ra đi ở tuổi 15. Dường như phải cố gắng lắm, anh Tẩn Phù Dương mới có thể nhận lời tiếp chuyện chúng tôi, sau khi biết chúng tôi muốn viết về cái chết của đứa con mà anh chị đứt ruột đẻ ra và chắt bóp nuôi nấng suốt 15 năm nắng lửa mưa dầu...
Run run cầm tấm giấy khen học sinh giỏi của con gái trên tay, anh Dương ngân ngấn nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ: “Năm trước, khi C. đang học lớp 7 tại trường Trung học cơ sở trên xã thì đột ngột bỏ về nhà. Gia đình tưởng nó thương bố mẹ nghèo, vất vả nên xin nghỉ học sớm để ở nhà giúp làm nương nuôi các em. Thời gian đó, biết nó thích đứa con trai người bản bên, nhưng do không muốn con lấy chồng sớm và ở bản xa, nên gia đình đã ngăn cấm chuyện cháu thường đi chơi đêm. Nó không phản đối, không cãi cự, nhưng tính trầm hẳn xuống, ít trò chuyện cởi mở với mẹ và em”.
Anh Tẩn Phù Dương còn cho biết thêm: “Tối khuya đó, thấy con gái sử dụng điện thoại để nhắn tin, tôi có mắng nó, bảo muộn rồi, giữ im lặng để mọi người ngủ. Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, tôi đi chăn trâu thì đến trưa, chú nó hớt hải từ trên rừng về, bảo là con gái tôi mất rồi. Mẹ cháu cũng ở nhà, nhưng do cháu quyết tâm tìm đến cái chết nên hành động lặng lẽ và kín đáo, không có dấu hiệu gì bất thường. Lúc mẹ cháu phát hiện thì đã quá muộn, độc tố đã ngấm toàn thân, không còn cách nào cứu được”...
Vượt qua con dốc dựng đứng ở bên kia sườn núi là câu chuyện buồn của gia đình anh Phàn A Văn (cùng dân tộc Dao). Từ ngày vợ anh là chị Lý Xa T. tự tử bằng lá ngón, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nay càng gieo neo hơn. Từ hôm T. mất, căn nhà bỗng trở nên trống trải, người thân trong gia đình buồn đau vô tận, cơm chả muốn ăn. Công việc ruộng nương trước đây có vợ cùng gánh vác, thì nay dồn hết lên đôi vai gầy của người đàn ông khắc khổ mới hơn 40 tuổi nhưng trông như đã ngoài 50. Ngoài việc ruộng nương nặng nhọc, giờ đây, anh Phàn A Văn còn kiêm luôn “bảo mẫu” khi phải trông cháu và quán xuyến việc nhà cho vợ chồng cô con gái út đi làm ăn xa.
Vừa cho thêm củi vào bếp, anh Phàn A Văn vừa rơm rớm nước mắt kể lại nguồn cơn câu chuyện buồn của gia đình. Số là, hai vợ chồng anh ở với vợ chồng cô con gái út. Một buổi chiều cuối tháng 2-2017, cô con gái cả lấy chồng ở xã bên gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và thông báo hôm sau, cả gia đình về nhà chơi. Gọi cho mẹ nhiều lần nhưng không được, cô con gái cả gọi điện cho em rể lúc đó đang đi làm nương, nhờ em rể báo cho bố mẹ biết, mấy hôm nữa, anh chị và các cháu về thăm.
Chuyện chỉ có thế, nhưng lập tức người mẹ (vợ anh Phàn A Văn) gọi điện mắng con gái, cho rằng con mình có tình ý với em rể và sau đó, bà đi hái lá ngón ăn để tự tử. Vậy là, thật buồn, vợ chồng cô con gái cả cũng về nhưng không phải về thăm bố mẹ, mà về để chịu tang mẹ. Anh Phàn A Văn chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo, nhưng cuộc sống cũng bình thường như bao gia đình khác. Không hiểu sao, chuyện chỉ đơn giản có thế mà vợ tôi không bình tĩnh lại dùng lá ngón để kết liễu cuộc đời. Giờ nhớ vợ lắm, nhưng chỉ biết nhìn cái ảnh thôi, nhớ chỉ để trong lòng vì vợ không sống lại được. Từ ngày vợ chết cũng buồn, nên có hôm tôi ở nhà trông cháu, có ngày đi làm thuê”.
Đi tìm nguyên nhân
Những vụ việc tự tử bằng lá ngón ở bản Po Chà, cũng như các bản vùng cao ở Lai Châu từ trước tới nay đều phát sinh từ các mâu thuẫn như thiếu thốn kinh tế, ghen tuông, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Lo ngại hơn, gần đây, các vụ việc tự tử xuất hiện nhiều ở lứa tuổi vị thành niên, trong đó có cả học sinh tiểu học với những lý do rất đơn giản như: Giận bạn, bố mẹ mắng, không muốn đi học... Đã có một thời gian, các đồn Biên phòng trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chiến dịch triệt phá cây lá ngón, nhưng lá ngón là cây hoang dại, mọc rất nhanh nên rất khó để triệt hết.
Ông Phàn Tiến Ngân, Trưởng bản Pa Chà, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ nói: “Bản chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa, trước đây hay xảy ra các trường hợp tự tử bằng lá ngón. Qua nhiều buổi họp, được đồn Biên phòng, chính quyền địa phương tuyên truyền nên tình trạng ăn lá ngón tự tử đã giảm đi nhiều. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các buổi tuyên truyền để bà con nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật hơn nữa”.
Thượng tá Lý Ngọc Linh, Đồn trưởng Đồn BP Sin Suối Hồ, cho biết, do xã hội ngày càng phát triển, con người càng dễ bị nhiều sức ép như gánh nặng công việc, cuộc sống khó khăn, áp lực học tập... Bên cạnh đó, còn có các nguyên nhân chủ quan đến từ chính các nạn nhân như mâu thuẫn gia đình, thất tình, bị bệnh hiểm nghèo… dẫn đến căng thẳng tinh thần. Cộng với gia đình, người thân thiếu quan tâm, cho nên tình trạng tự tử bằng lá ngón ở Lai Châu đang có những diễn biến phức tạp.
Có những trường hợp tự tử vì những nguyên nhân rất nhỏ như bị điểm kém, bố mẹ không mua cho điện thoại, thậm chí không cho xem ti vi khuya cũng dẫn đến tự tử. Hình thức tự tử nhiều nhất là ăn lá ngón và nạn nhân phần lớn là phụ nữ, nhất là các cô gái trẻ, thậm chí còn rất trẻ. Địa bàn xảy ra các vụ tự tử phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế đặc biệt khó khăn, nhận thức của người dân không đồng đều, một số hủ tục vẫn tồn tại... là những nguyên nhân chính khiến tình trạng tự tử ngày càng gia tăng.
Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra hơn 50 vụ tự tử bằng lá ngón và đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người. Ngay cả những người may mắn được cứu sống cũng để lại những di chứng lâu dài và nghiêm trọng về khả năng phục hồi sức khỏe, cũng như hệ thần kinh trung ương. Điều đáng nói là các vụ tự tử chủ yếu xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc Mông, Dao, La Hủ, Thái... ở vùng sâu, vùng xa và nhiều nhất vẫn là địa bàn các xã biên giới khó khăn, nơi trình độ dân trí của bà con còn hạn chế.
Thượng tá Lý Ngọc Linh cho biết thêm: “Mặc dù các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc rất quyết liệt, tuyên truyền cho bà con hiểu tác hại của cây lá ngón, nhưng hiệu quả đem lại chưa như mong muốn. Để giải quyết vấn đề này, việc phá nhổ cây lá ngón phải được tiến hành thường xuyên. Song song với đó, phải chú trọng tuyên truyền để bà con hiểu tác hại của cây lá ngón đối với cộng đồng. Mặt khác, các tổ hòa giải thôn, bản phải nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của bà con để giải quyết thấu tình, đạt lý”.
Câu chuyện tự tử bằng lá ngón nhiều năm nay luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi ở các bản làng vùng cao Lai Châu, bởi những cái chết bất thình lình từ những mâu thuẫn vụn vặt không đâu vào đâu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù đã được cơ quan chức năng và chính quyền các cấp vào cuộc quyết liệt, song, những cái chết thương tâm vẫn xảy ra đau đớn và chưa có lời giải. Trong khi các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu đã và đang quyết liệt vào cuộc, thì hằng ngày, bên các bản làng, những bụi dây leo, lá ngón vẫn lung linh khoe hai màu hoa vàng - trắng, là mối họa khôn lường cho những ai nông nổi muốn “tự kết thúc” cuộc đời mình bằng loài độc dược “Bảng A” vẫn còn hiện hữu nơi vùng cao, biên giới...
Đức Duẩn







