Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:45 GMT+7

Chuyện chép ở miền rừng Lâm Hóa

Biên phòng - Nhìn những chiếc xe gắn máy do các thầy cô trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa làm "tài xế" hằng ngày chở học sinh trên những đoạn đường núi gập ghềnh, mịt mù bụi đất, ông Cao Dụng, Trưởng bản Kè (thuộc xã miền núi Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nói với chúng tôi: "Nếu thiếu sự quan tâm, chăm chút của các thầy cô thì bọn trẻ người Mã Liềng ở Lâm Hóa sẽ không được biết đến cái chữ Bác Hồ...".

573x390_10a-1.jpg
Trong một lớp học tại Trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa.
 
Coi học sinh như... "thượng đế"

Sáng nào cũng vậy, sau khi dằn bụng bát cơm nguội hay củ sắn lùi tro bếp - khẩu phần ăn bữa sáng, em Hồ Thị Thán, người dân tộc Mã Liềng, học sinh lớp 5, trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa lại khoác ba lô chứa đầy sách vở cùng mấy bạn nhỏ ở cùng bản ra bến sông gần nhà để đi đò sang bờ bên kia. Nơi đó, các thầy cô đang chờ bên chiếc xe máy để đón các em về trường.

"Đó là chuyện thường ngày ở vùng núi xa xôi này. Bữa nào, các thầy cô trong "kíp trực" bận việc, không đưa đón học sinh được thì lại nhờ các thầy cô khác thay phiên. Phải coi học sinh như... "thượng đế" như thế thì những đứa trẻ người Mã Liềng ở đây mới đến trường đầy đủ các buổi học" - Cô giáo Nguyễn Thị Kiều tâm sự.

Theo cô Kiều, xã Lâm Hóa bị chia cắt bởi rất nhiều sông suối, việc đi lại rất khó khăn. Nhưng gian nan và nguy hiểm nhất là đối với các em học sinh ở bản Kè vì đường từ nhà tới trường phải vượt một con sông lớn bằng đò, qua được rồi, lại phải đi tiếp hơn 3km đường núi trắc trở, gập ghềnh. Vì điều kiện khó khăn này, trước đây, không ít em vì nhà nghèo, cha mẹ lo mưu sinh nên phải bỏ dở việc học.

Đứng trước thực trạng đó, các thầy cô giáo đã ngồi lại tìm cách gỡ nút thắt và giải pháp cuối cùng chính là việc các thầy cô phải tự mình đưa rước học sinh đến trường. Còn ông Cao Dụng cho biết, sau khi các thầy cô thống nhất với nhau về phương cách đưa đón các cháu học sinh trong bản đến trường, ông đến từng nhà thông báo và được các phụ huynh vui mừng đồng ý. Về phương thức đưa đón, sau khi các cháu đi đò từ bản sang bờ bên kia, đã có thầy cô đợi sẵn để "tiếp nhận". Như vậy, vừa đảm bảo an toàn, vừa có thêm điều kiện quản lý, nhắc nhở các cháu đến trường đầy đủ, đúng giờ.  

Nói về việc các thầy cô giáo tranh thủ thời gian đưa rước học sinh tới trường, chị Phạm Thị Bình, ở bản Chuối, mẹ của cháu Phạm Văn Dương, học sinh lớp 4, chia sẻ: "Người Mã Liềng ở vùng sâu vùng xa như bản Kè, bản Chuối, bản Cáo còn nghèo lắm, quanh năm phải vất vả mưu sinh. Do vậy, việc đến trường của con em các gia đình là hết sức khó khăn. Nhưng thời gian qua, nhờ các thầy cô đưa đón các cháu đến trường nên các gia đình rất yên tâm".

"Thông đường" đến trường

Chị Hồ Thị Nhàn, ở bản Kè, phải bận bịu đứa con nhỏ trên tay, nhưng vẫn cố gắng loay hoay nấu bữa trưa cho cả nhà. Khẩu phần ăn cho 4 người trong gia đình là một nồi cơm nhỏ, rổ rau rừng luộc và ít cá suối nướng trên bếp củi chấm muối ớt mà người Mã Liềng gọi là "mói óc cay".

Thầy Nguyễn Thanh Lương, Hiệu trưởng trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa bảo, với người Mã Liềng, có cơm ăn no bụng là sướng lắm rồi. Cách đây khoảng 15 năm, mỗi ngày trôi qua, đồng bào đều chìm trong đói khổ.

437x470_10b-1.JPG
Con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Hóa ngày càng được tiếp cận với cuộc sống no ấm, đủ đầy. Ảnh: Ánh Tuyết
 
Hồi ấy, tộc người Mã Liềng sống hoang hoải ở Ngọn Trập, Vực Bài, giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, cứ xong một mùa vụ, họ lại kéo nhau đi nơi khác. Sau khi được BĐBP vận động về sinh sống tại bản Kè, bản Chuối, bản Cáo, cuộc sống đồng bào đã đổi thay rất nhiều. Mặc dù đã định canh định cư, nhưng cuộc sống của người Mã Liềng ở Lâm Hóa vẫn còn nghèo khó và lạc hậu, trong đó, đồng bào ở bản Kè có phần khổ hơn vì sự cách trở.

Với điều kiện như vậy, việc phụ huynh không quan tâm gì đến việc học hành của con cái cũng là điều dễ hiểu, thậm chí, mọi việc phó mặc cho các thầy cô giáo là chuyện đương nhiên. Vì thế, ngoài buổi học chính khóa, phần lớn quỹ thời gian của các thầy cô phải dành cả cho học trò của mình. Không chỉ có chuyện đưa rước các cháu tới trường, các thầy cô còn thường xuyên đóng góp đồng lương ít ỏi của mình, hỗ trợ thêm cho các em, đảm bảo học sinh khó khăn nào cũng được giúp đỡ.

"Thấy rõ sự vất vả, thiếu thốn của học sinh, giáo viên chúng tôi bảo nhau trích lương đóng góp mỗi tháng mấy chục nghìn đồng để mua gạo nấu cơm cho các em ăn buổi trưa. Đối với chuyện đi lại, trừ số học sinh ở bản Kè phải thường xuyên đưa đón, thầy cô cũng phải nghĩ cách giúp các em "thông đường" đến trường. Số là, các em ở bản Cáo, bản Chuối thường phải vượt qua những chặng đường núi quanh co, đèo dốc nên xe đạp thường xuyên bị hỏng. Nhiều em, do nhà nghèo, không có tiền sửa xe nên nghỉ học luôn. Chúng tôi phải đến các hiệu sửa xe trên địa bàn vận động cho các cháu sửa "ký nợ", rồi hằng tháng, các thầy cô góp tiền đến thanh toán theo "sổ nợ" cho các chủ hiệu..." - Thầy Lương kể.

Có lẽ, chính sự tận tâm, yêu nghề, mến trẻ của cán bộ, giáo viên trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa mà sĩ số học sinh của trường luôn được duy trì ổn định. Số liệu do ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa, một người rất tâm huyết với việc học của con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã cung cấp thì hiện có hơn một nửa số học sinh người dân tộc thiểu số trong tổng số gần 200 học sinh đang theo học tại trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa.

Điều đáng mừng tại ngôi trường này là, nếu như năm học 2012-2013, còn 5 học sinh bỏ học (đến nay đã vận động được cả 5 em trở lại lớp), sang năm học 2013-2014, không có học sinh nào bỏ học, trong khi tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng. Thêm một điều vui nữa là thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm đã có nhiều chương trình hỗ trợ giúp học sinh nghèo, khó khăn ở xã Lâm Hóa như tặng học bổng, quần áo, sách vở, hỗ trợ ăn ở và phương tiện đi lại...

"Nhờ sự quan tâm giúp sức mang đầy tính nhân văn đó mà các cháu học sinh ở Lâm Hóa có thêm nguồn động viên, cổ vũ vững bước tới trường. Đặc biệt, nhờ sự cưu mang, lặng thầm cống hiến, dạy dỗ của các thầy cô trường Trung học-Tiểu học cơ sở Lâm Hóa, những học trò nghèo người Mã Liềng trên đại ngàn Trường Sơn xa ngái sẽ trưởng thành, để mai này trở thành người có ích góp sức xây dựng quê hương..." - Ông Kiên tâm sự với chúng tôi.

Đặng Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO