Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:08 GMT+7

Chuyện của nữ Thanh niên xung phong phá bom nổ chậm

Biên phòng - Chúng tôi được trò chuyện với bà Phạm Thúy Hồng, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội vào những ngày cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua câu chuyện của bà, những người thuộc thế hệ  sinh ra sau chiến tranh như chúng tôi càng hiểu thêm, có được chiến thắng to lớn đó của dân tộc, bên cạnh những chiến sỹ trực tiếp chiến đấu tại chiến trường, còn có sự đóng góp to lớn của lực lượng TNXP, để non sông vẹn toàn như ngày hôm nay.

j35i_7a-1.JPG
Bà Phạm Thúy Hồng.
Tháng 7-1965, nữ sinh trung học 16 tuổi Phạm Thúy Hồng, quê ở thôn Tân Thành (xã Nam Tân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), tình nguyện tham gia TNXP chống Mỹ cứu nước, được biên chế vào Đại đội C263 - Đội TNXP 39 Nam Định. Sau hơn một năm phục vụ tại các vùng trọng điểm ở Thanh - Nghệ - Tĩnh, cuối năm 1966, đơn vị hành quân vào Quảng Bình để thực hiện chủ trương của trên mở con đường phát tuyến tránh đèo Ngang, nằm ở địa bàn xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình làm đường, đơn vị bị địch phát hiện và những trận mưa bom  bắt đầu trút xuống. Cả ngày lẫn đêm không mấy khi ngớt tiếng máy bay, tiếng bom. Nơi đơn vị làm nhiệm vụ địa hình đồi núi nên khi máy bay địch lao vào từ phía biển rất khó phát hiện, đã gây nên những tổn thất.

Trước tình hình địch đánh phá ngày càng ác liệt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị họp, quyết định thành lập tổ phòng không, gồm 8 đồng chí, chốt trực trên núi 24/24 giờ hàng ngày, với các nhiệm vụ chính là: Gác phòng không, khi máy bay địch đến thì đánh kẻng báo động cho đơn vị thi công dưới mặt đường tránh vào hầm trú ẩn. Bắn máy bay địch bằng súng 12 ly 7 và AK khi chúng lao xuống thấp cắt bom. Theo dõi số bom chúng ném xuống mặt đất và xác định số bom chưa nổ, cắm tiêu đánh dấu rồi báo về đơn vị tìm cách xử lý. Biết đây là công việc vô cùng khó khăn nguy hiểm, nhưng nữ đảng viên trẻ Phạm Thúy Hồng đã xung phong cùng 7 chị em đảm nhận công việc này. Công việc hàng ngày của chị em trên chốt đã gian khổ, nguy hiểm, điều kiện sống lại khó khăn, nước uống còn không đủ, nói chi đến nước dùng trong sinh hoạt. Điều đó đối với nam giới đã rất bức bối, đối với chị em còn khổ gấp trăm lần. Tuy vậy, dưới sự chỉ huy của Phạm Thúy Hồng, chị em trong tổ luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 16-7-1967, tổ phòng không báo về cho đơn vị số bom Mỹ thả chưa nổ, đã cắm tiêu, nhưng đơn vị không có công binh, chưa ai được hướng dẫn gỡ bom nổ chậm. Để xử lý tình huống khẩn cấp, chi bộ và Ban chỉ huy đội quyết định thành lập tổ phá bom nổ chậm, với tên gọi là tổ Quyết tử, gồm 12 đồng chí để phá bom địch. Cứ trước mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Đại đội lại làm lễ truy điệu cho tổ Quyết tử, như một cuộc tiễn đưa không có ngày về. Trong lần phá bom đầu tiên, đồng chí Đỗ Đức Kha - Đại đội phó sản xuất và đồng chí Lê Thái Xoang - Đại đội phó đời sống đang đưa mìn vào sát thân bom để kích nổ thì bất ngờ bom nổ. Hai đồng chí đã anh dũng hy sinh. Chỉ 3 ngày sau, khi đang làm nhiệm vụ phá bom nổ chậm, đồng chí Nguyễn Xuân Quỳ lại anh dũng hy sinh. Vậy là chỉ trong vòng 4 ngày, tổ Quyết tử đã mất đi 3 chiến sỹ.  Để đảm bảo quân số cho tổ Quyết tử, Phạm Thúy Hồng xung phong và được Ban chỉ huy đồng ý, quyết định bổ sung vào tổ Quyết tử. Phạm Thúy Hồng đã trở thành nữ chiến sỹ duy nhất đảm nhận công việc phá bom nổ chậm đầy nguy hiểm này.

"Phá quả bom đầu tiên không chỉ có cảm giác sợ, mà còn có những ám ảnh về nỗi đau thương, sự hy sinh mất mát của những người đồng đội, mà cho tới giờ, tôi vẫn không thể nào quên. Trong thực tế, có nhiều quả bom chưa kịp đánh đã phát nổ, nhiều đồng chí đã hy sinh, nhưng tôi may mắn chỉ bị thương một lần khi đang bới bùn tìm chỗ áp thuốc vào quả bom nằm sâu dưới ruộng" - Bà Hồng nhớ lại. Bom đạn kẻ thù và sự nghiệt ngã của cuộc chiến không làm nản chí những chiến sỹ Đại đội C263. Họ đã biến đau thương thành hành động quyết tâm, dũng cảm với mục tiêu tất cả vì sự thông suốt của những con đường. Trong một thời gian dài "mày mò" với bom đạn, mạo hiểm với tính mạng, lúc nào cũng cận kề với cái chết, Phạm Thúy Hồng không một chút do dự. Vì bà hiểu rõ công việc và ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ mở đường, nối liền huyết mạch giao thông phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Năm 1968, Phạm Thúy Hồng được cử đi Đại hội những dũng sĩ phá bom đầu tiên của Bộ Giao thông - Vận tải. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường, năm 1969, bà chuyển về trường Thông tin liên lạc của Bộ Giao thông -Vận tải và được bầu chọn làm Bí thư Đoàn trường.

Những năm tháng lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đi qua, nhưng trong sâu thẳm lòng bà, tất cả vẫn còn sống mãi và trở thành những trang đời đẹp nhất, hào hùng nhất. Những gì trải qua đã trở thành động lực, tiếp thêm cho bà sức mạnh, niềm tin để tiếp tục cống hiến với tinh thần của những TNXP Đại đội C263 - Đội TNXP 39 Nam Định năm ấy. Trở về quê hương, sau khi kết hôn với họa sỹ Lai Vu và về sống ở quê chồng (xã Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội), được chồng động viên, bà liên tục tham gia vào nhiều công tác khác nhau, từ Ủy viên Văn phòng UBND, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và sau đó làm Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Vạn Thái, từ năm 2007 đến nay. Trong bất cứ công việc nào, bà cũng tận tâm, làm hết sức mình theo lời dạy của Bác Hồ, việc tốt thì dù nhỏ nhất cũng làm, việc xấu thì nhỏ nhất cũng tránh.

Nay ở tuổi 66, bà vẫn rất nhiệt tình, tâm huyết với công tác của Hội cựu TNXP. Là Chủ tịch Hội, Bà thường xuyên quan tâm, thăm hỏi gia đình hội viên, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần cho các gia đình khó khăn, thương binh hay các em nhỏ nhiễm chất độc da cam. Đặc biệt, để nâng cao tinh thần của hội viên và ôn lại truyền thống dân tộc, bà còn tổ chức cho các đồng chí trong Hội đi tham quan các di tích lịch sử như: Ngã ba Đồng Lộc, quê hương Bác Hồ, căn cứ cách mạng Việt Bắc… Lúc nào bà cũng tự nhắc nhở mình phải học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng và làm gương cho các thế hệ con cháu. 

Nghe bà say sưa nói về những năm tháng đã qua, tôi nhận ra rằng, ở bà vẫn còn vẹn nguyên tinh thần TNXP ngày ấy, vẫn đầy nhiệt huyết, niềm tin. Bao năm qua, bà vẫn từng ngày viết tiếp trang đời mình bằng những vần thơ đẹp nhất, vần thơ về người nữ TNXP phá bom nổ chậm anh dũng, kiên cường năm xưa, nay vẫn vẹn nguyên tỏa sáng. Có một điều bà luôn đau đáu trăn trở, đó là nhiều chị em của Đại đội C263, những nữ TNXP đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho Tổ quốc, trở về quê hương trong cảnh lỡ làng, mang trên mình thương tích của những ngày tháng chiến tranh gian khổ và ác liệt, sống cô đơn, không một lần được làm vợ, làm mẹ. Bà mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các cựu TNXP toàn quốc nói chung và Đại đội TNXP C263 - Đội TNXP 39 Nam Định nói riêng.
Minh Tâm

Bình luận

ZALO