Biên phòng - Một người lính đã có gần 25 năm bám biển, bám Trường Sa, xây dựng các công trình biển đảo. Anh ra Trường Sa từ những ngày còn là một Trung úy, nay đã mang quân hàm Đại tá. Anh là Võ Hồng Khanh, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình Tân Cảng.Tôi gặp anh trên ngã ba biên giới A Tô Pư (Ngọc Hồi, Kon Tum) khi anh vừa trở về từ Trường Sa. Gương mặt còn sạm màu gió biển, anh đã bắt tay ngay vào việc chỉ huy thi công tuyến đường tuần tra biên giới trong cái nắng Tây Nguyên bỏng rát. Khi đó, anh mang quân hàm Thượng tá, nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Ấn tượng trong tôi về anh là một doanh nhân nhưng giản dị, dễ gần. Nhìn anh thư sinh, luôn nở nụ cười tươi tắn, tôi chẳng bao giờ nghĩ phía sau nụ cười ấy là biết bao nỗi lòng sâu kín.
| |
| Đại tá Võ Hồng Khanh. |
Phía sau nụ cười
Một mùa xuân nọ, trên đường đi tuyến đường tuần tra biên giới, nhớ tới anh, tôi buột miệng hỏi Tướng Hoàng Kiền:
- Lâu nay thủ trưởng có gặp anh Khanh không ạ?
Bất ngờ, ông Kiền nói giọng bùi ngùi:
- Có chứ! Tết vừa rồi vợ chồng tôi vào phố biển, có ghé qua nhà Khanh chơi với ý định chúc Tết. Vào thì không thấy đâu, lại thấy một người đàn ông lạ hoắc chạy ra. Hỏi anh ta, đây có phải nhà anh Khanh không thì anh ta nói "không" rồi lại bảo: "Đúng trước là nhà anh Khanh, còn giờ là... nhà tôi".
Hỏi ra thì mới hay, do anh quanh năm suốt tháng xa nhà, một năm mấy tháng ngoài Trường Sa nên người vợ đã đi lại với người đàn ông khác, là một tay cò đất. Hàn gắn mấy lần không được, anh Khanh có ý bỏ qua, nhưng rồi người vợ vẫn lấy anh cò đất. Hai người đã ở luôn căn nhà mà cả cuộc đời bộ đội anh dành dụm mới mua được.
Tôi viết những dòng này trong đêm khuya trên tàu HQ561 với hải trình sáng mai sẽ tới đảo Đá Lớn. Bỗng dưng tôi lại nhớ về anh. Bởi chính nơi này anh và Tướng Hoàng Kiền đã có kỷ niệm để đời khi đánh quả nổ lớn nhất Việt Nam, nặng tới 110 tấn để mở luồng, đưa tàu bè vào hồ Đá Lớn, hình thành một âu tàu tránh bão.
Một Trường Sa bí ẩn và huyền diệu như thế đã lùi lại phía sau cùng những hành trình mới của người lính công binh Hải quân. Bất giác, tôi lại nhớ đến những con đường tuần tra biên giới mà tôi và anh từng đặt chân. Và câu thơ Phạm Tiến Duật lại vọng về:
Nhìn thấy gió chạy vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào
tim...
Sẻ chia cùng đồng đội
Trở về từ Trường Sa, tôi ngập ngừng mãi khi quyết định tới thăm anh. Dù đã quen thân nhưng cái cảm giác nhà báo ghé thăm doanh nghiệp cứ gợi cái gì đó ngài ngại. Song với mong muốn gặp anh, xem có gì đổi thay sau những cơn "bão" không đến từ biển. Và phần nữa, vì câu chuyện hai cha con người lính cùng ở Trường Sa Lớn đã thôi thúc tôi quyết định đến thăm anh.
Chuyện về hai cha con người lính xin được lược ghi thế này: Đó là hai cha con Trung tá Trần Quang Oanh (Cụm trưởng chiến đấu 3 - Trường Sa Lớn) và chiến sĩ Nguyễn Quang Trường. Trung tá Trần Quang Oanh nhập ngũ năm 1985, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 3, ra Trường Sa từ năm 1993 và từng qua 4 đảo Đá Tây, Nam Yết, Phan Vinh, Trường Sa Lớn. Binh nhất Trường (sinh năm 1990) vừa tốt nghiệp Đại học Xây dựng, đã tình nguyện lên đường nhập ngũ theo chân cha đi giữ đảo...
Khi chúng tôi đến Trường Sa, gặp anh Oanh vừa chỉ huy phân đội trực chiến về, mồ hôi còn nhễ nhại trên gương mặt phong trần đen sạm. Còn kỹ sư xây dựng Quang Trường, con trai anh thì đang hì hục trong bếp rửa bát để đón tiếp đoàn khách. Phải đến khi anh Cường, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí thiết tha đề nghị, anh Oanh mới chịu trải lòng mình, kể về hoàn cảnh gia đình và nỗi trăn trở về công ăn việc làm của cậu con trai...
![]() |
| Trường Sa cuối thập niên 1980 và những người một thời vác đá xây Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Viết Thái |
Nâng ly rượu trên môi, cảm giác mặn đắng, tôi thoáng nghĩ đến những người lính xây đảo: Lữ đoàn 83, Lữ đoàn 131... Sao chúng ta không đưa những con cháu, đồng đội của mình vào đó, để trọn đời gắn bó, dựng xây và giữ gìn biển đảo. Tôi xin số điện thoại anh Oanh, để lặng lẽ thực hiện một dự định.
Về đất liền, tới công ty anh Khanh trong một chiều nắng khô giòn lưng áo. Ngồi đợi anh ngoài hành lang, lại bắt gặp cái bể cá được trang trí bằng những nhành san hô mang về từ biển, gợi nhớ bao nhọc nhằn của những người trọn đời vác đá xây Trường Sa. Anh Khanh từ trên gác đi xuống, nụ cười tươi tắn trên môi, siết chặt tay tôi. Nhưng sao thế này...? Một thoáng ngỡ ngàng. Anh, con cá kình của biển, "sói biển Trường Sa" đây ư? Mới có 3 năm không gặp lại, sao anh gầy và sạm đi nhiều đến thế? Và tôi cũng ngầm hiểu rằng, hoàn cảnh gia đình đã khiến anh như vậy.
Thế rồi, tôi mạnh dạn bộc bạch với anh chuyện cha con Binh nhất Trần Quang Trường. Anh chăm chú lắng nghe rồi không chút do dự:
- Trường hợp này rất đáng quan tâm. Mình hứa với cậu sẽ nhận giúp đỡ, đưa con anh Oanh về công ty mình làm việc. Nhưng sẽ tính thế nào cho có lợi nhất, vì giờ cháu đang làm nghĩa vụ quân sự.
Tôi điện thoại cho anh Oanh. Sau một hồi chuông đổ dài, có tiếng trả lời gấp gáp xen lẫn tiếng gió, sóng biển ầm ào: "Đang bận, đang bận...".
Tôi biết, anh đang chỉ huy cụm huấn luyện chiến đấu hoặc thực hiện các nhiệm vụ trong những ngày biển đảo hừng hực nóng này, các anh đâu có một phút lơi lỏng.
Tôi giải thích điều đó và anh Khanh dặn: Cậu cho mình số điện thoại anh Oanh, khi rảnh, mình sẽ gọi lại.
Anh vẫn vậy, sôi nổi vì công việc, vì mọi người. Câu chuyện giữa chúng tôi lại nói về những tháng năm xây đảo. Anh bảo, công việc ở công ty bây giờ rất nhiều, nhưng những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời vẫn là những ngày làm nhiệm vụ "kê cao thềm" Tổ quốc, nhất là cái thời đi mở luồng Đá Lớn. Còn nhớ, năm 1990, chàng sĩ quan công trình trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự với bao hoài bão, vừa ra trường, đã thẳng tiến Trường Sa. Mỗi năm, anh dành 8 tháng bám biển, bám đảo...
Hiện tại đơn vị do anh quản lý, bộ đội vẫn phải căng mình trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, ngay cả bữa cơm tất niên hằng năm, chưa bao giờ đơn vị đạt 70% quân số. Hỏi, làm cách nào để động viên anh em an tâm vì nhiệm vụ, anh trả lời: "Làm sao để thu nhập anh em không ngừng tăng và làm sao sống để anh em thấy nơi đây cũng như gia đình của mình...".
Chia tay anh. Ngoái lại nhìn bóng anh bước lên căn phòng tập thể, người sĩ quan U50 vẫn lọ mọ "ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân", tôi thoáng chạnh lòng. Bất giác, câu hát về Trường Sa lại vọng về, day dứt trong tôi:
Thừa nắng cho nhau, thừa gió cho
nhau
Thừa muối mặn, thừa cô đơn, thiếu đất
Thèm giọng nói em, thèm ánh mắt
em
Thoáng nhìn thôi cũng đủ khóc rồi








