Biên phòng - Xã Việt Hải, nơi xa xôi nhất của đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cách biệt với các địa phương khác cả về không gian và khoảng cách địa lý. Đến đây, nhiều người hẳn sẽ rất ngạc nhiên về ngôi trường Tiểu học chỉ vẻn vẹn có 12 học sinh. Chuyện học hành của học sinh xã đảo có nhiều khác biệt so với các địa phương trong đất liền.
![]() |
| Lớp mầm non ở Việt Hải đông vui nhộn nhịp nhất với hơn 10 cháu. Ảnh: Minh Vân |
Xã Việt Hải có khoảng 100 hộ dân với gần 300 khẩu. Nếu tính số người trong độ tuổi sinh đẻ chắc được một nửa, số trẻ em toàn xã cũng không nhiều. Hằng năm, số cháu sinh mới rất ít, có thời kỳ vài năm không có cháu nào ra đời. 15 năm liền (từ năm 2000 đến nay), xã không có người sinh con thứ 3 trở lên. Nhiều gia đình phải rủ nhau cùng... đẻ để có đủ cháu cùng đi học.
Thấy tôi ngạc nhiên về sự "rủ nhau cùng đẻ", cô giáo Phạm Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Việt Hải giải thích: "Nếu có từ 2 cháu trở lên mới thành lập được 1 lớp học. Năm nào cả xã chỉ có 1 cháu thì cháu đó đành phải chờ đến năm sau, hoặc đợi khi nào có ít nhất 1 bạn nữa thì sẽ tổ chức lớp học". Lý giải về sự "đẻ ít" ở nơi đây, cô giáo Bích Ngọc cho rằng, nguyên nhân chính do việc giao thông đi lại khó khăn, xã chỉ có trường mầm non và tiểu học.
Nếu học trung học cơ sở, các cháu phải vào thị trấn Cát Bà cách đó hơn chục ki-lô-mét và cũng không thể đi, về hằng ngày. Các cháu học trung học cơ sở ở thị trấn hầu như phải gửi ở nhờ nhà người thân quen, họ hàng. Lên trung học phổ thông, các cháu có thể vào học tại trường nội trú Đồ Sơn trong đất liền. Điều kiện học tập, đi lại khó khăn, thêm nữa đời sống kinh tế-xã hội của địa phương cũng chưa phát triển nên người dân "ngại đẻ".
Năm học 2015-2016, toàn trường có 12 học sinh gồm 2 lớp: Lớp 1 có 7 cháu (đông nhất từ trước đến nay); lớp 2 có 5 cháu, không có lớp 3, 4, 5. Điều đặc biệt ở nơi đây là tỉ lệ học sinh nam luôn gấp nhiều lần học sinh nữ, có năm cả trường chỉ có duy nhất 1 học sinh nữ. Thượng úy Phạm Đức Trường, cán bộ quân y của Đồn BP Cát Bà, hiện là Trạm phó Trạm y tế quân dân y xã Việt Hải nói vui, ở đây các gia đình hoàn toàn không lựa chọn giới tính thai nhi, nhưng tỷ lệ trẻ trai sinh ra bao giờ cũng nhiều hơn trẻ gái. Có lẽ bộ phận làm thủ tục đăng ký kết hôn, Trạm y tế quân dân y (nơi đỡ đẻ) và bộ phận tư pháp làm giấy khai sinh sẽ "nhàn" nhất vì ít việc!
Giờ ra chơi, giờ học thể dục, dù có "sôi nổi" thế nào, không khí trong trường vẫn im ắng, trật tự bởi với 12 học sinh trong ngôi trường khang trang, sân trường rộng hàng nghìn mét vuông thì không thể huyên náo. Tôi chợt nghĩ về những trường tiểu học trong thành phố, mỗi trường có đến vài nghìn học sinh, có lớp đến 55-60 cháu chen chúc, chật chội mà không biết nên vui hay buồn! "Sôi động" nhất là 2 lớp nhà trẻ và mẫu giáo cùng ở trong khuôn viên nhà trường với 25 cháu.
Như vậy, tính cả nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học, số lượng các cháu đến trường cũng chỉ ở con số 37, cộng toàn thể thầy cô giáo, nhân viên trường cũng chỉ vẻn vẹn 45 người. Bởi vậy giờ vào học hay ra về, chẳng có chuyện tắc cổng trường học, cũng không có cảnh chen chúc đón, đưa con, cháu; hầu hết học sinh nơi đây tự đi bộ đến trường và về nhà.
![]() |
| Khung cảnh yên tĩnh của trường Tiểu học Việt Hải. Ảnh: Minh Vân |
Người có "thâm niên" nhất ở trường là cô giáo, Hiệu trưởng Phạm Thị Bích Ngọc. Cô có mặt ở đây từ ngày thành lập trường (năm 2000). Cô Ngọc cho biết, trường xây dựng theo thiết kế chung gồm 2 tầng với 8 phòng, 1 phòng để cho lớp mẫu giáo học, riêng lớp nhà trẻ được Công ty Điện lực Hải Phòng tài trợ xây dựng riêng 1 nhà.
Nhìn tổng thể, cơ ngơi trường khá khang trang, rộng đẹp. Hiện, trường đang tiếp tục được đầu tư xây thêm một số hạng mục công trình khác. Cả trường có 8 thầy cô giáo. Ngoài 3 cô nhà ở tại xã, các thầy cô khác đều đến từ các xã trong và ngoài huyện. "Rất may năm nay trường có thêm 1 cô lấy chồng ở tại xã, chúng tôi sẽ yên tâm hơn, không nơm nớp lo giáo viên chuyển trường" - cô Ngọc phấn khởi cho biết.
Cô giáo Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1990, dạy lớp mẫu giáo cho biết: "Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương, tháng 2-2011, em về nhận công tác tại trường. Lúc đầu cũng ngại lắm vì nhà em ở xã Phù Long, cứ sáng thứ 7 về nhà, chiều chủ nhật lại đến trường. Đường sá xa xôi, tàu đò bất tiện, thế nhưng ở đây vài năm, giờ quen người, quen việc, em lại thấy gắn bó với trường". Cô giáo Lệ cũng vừa kết hôn và ở lại địa phương, gắn bó dài lâu với nhà trường. Cô giáo Bùi Thị Hương, ở xã Đồng Bài ra Việt Hải công tác từ năm 2009, đến nay cũng đã lập gia đình tại xã.
Nói về những khó khăn của trường, Hiệu trưởng Bích Ngọc cho rằng, dù có ít học sinh, ít lớp, nhà trường vẫn phải thực hiện đầy đủ các nội dung của lớp học, năm học. Có chăng vì quá ít học sinh nên hoạt động phong trào bị hạn chế, nhất là những hoạt động tập thể cần nhiều người tham gia. Trang thiết bị của trường không đầy đủ bằng nhiều trường khác nên các thầy cô giáo phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, tự mày mò làm mô hình học cụ, sưu tầm tranh ảnh, đồ chơi trang trí lớp học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Những thầy, cô giáo nhà ở xa trường, mỗi lần đi lại mất khá nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, điều đáng quý là dù giảng dạy ở nơi xã đảo khó khăn bậc nhất của thành phố, nhưng hầu hết các thầy, cô giáo đều yêu nghề, xác định gắn bó lâu dài với trường lớp nơi đây.
Tháng 11 về với ngày lễ 20-11 tôn vinh các thầy giáo, cô giáo. Nếu ở những nơi khác, có thể không khí sẽ tấp nập, nhộn nhịp hơn, sẽ là hoa, là quà và đông đúc học sinh vây quanh, đón chào, song ở nơi đảo xa này, điều ấy thật khó. Nhưng không vì thế mà các thầy, cô giáo kém vui, bởi họ luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của lực lượng BĐBP ngày đêm sát cánh.
Và tôi thấy vui, tin tưởng hơn khi mỗi thầy, cô nơi đây vẫn ngày ngày tâm huyết với sự nghiệp trồng người mà mình đã chọn, cố gắng truyền thụ kiến thức cho lớp trẻ dù hành trình truyền dạy đó còn nhiều gian nan, gập ghềnh.









