Biên phòng - Bản Ma Lì Sán thuộc xã biên giới Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang) có 26 hộ đồng bào Mông sinh sống. Trước đây, mỗi khi nhắc đến bản sâu, xa và khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang này, là người ta lại hình dung ra những mùa đông dài dằng dặc, cây cỏ chết rạc, xác xơ và những bãi cỏ tranh hoa nở trắng bạc trên khắp mặt rẫy, ruộng đất bị bỏ hoang. Sau hơn 10 năm trở lại mảnh đất này, tôi không thể tin nổi về những đổi thay nhanh chóng tại đây.
![]() |
| Một góc bản mới Ma Lì Sán hôm nay. |
Khoảng tháng 4-2002, khi vừa ra trường, trong một chuyến công tác lên Xín Mần, tôi theo một chị khuyến nông viên của xã Pà Vầy Sủ lên bản Ma Lì Sán, nằm sát một con suối uốn lượn bên sườn núi. Khi đó, những trận mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, nước ở các con suối bắt đầu chảy xiết, tung bọt trắng xoá. Nhớ lại con đường của hơn 10 năm trước, tôi không khỏi ớn lạnh khi đi qua con suối được bắc bằng một thân cây gỗ to cỡ người ôm, chênh vênh không tay vịn, chỉ bước chệch một ly là rơi xuống lòng suối lởm chởm đá. Chị khuyến nông viên mà tôi không nhớ rõ tên bảo, nằm trên độ cao cả nghìn mét so với mực nước biển, mùa đông ở Ma Lì Sán rất lạnh, có ngày nhiệt độ xuống 3-5oC. Nhiều mùa đông do quá lạnh, trâu, bò, ngựa khó lòng mà trụ được. Vì thế, việc sản xuất gặp vô vàn khó khăn, chỉ một số diện tích ruộng cấy vụ xuân, còn lại bỏ hoang. Có thể ví đó là thời gian Ma Lì Sán "ngủ đông".
Cũng vì "ngủ đông" nên người dân Ma Lì Sán thiếu thốn triền miên về mọi phương diện. Khoảng thời gian 5-6 tháng mùa đông dài dằng dặc và thiếu đủ thứ ấy, không có việc làm, người dân túa lên rừng khai thác lâm sản hoặc sang Trung Quốc để làm thuê. Cũng theo chị khuyến nông viên, ở Ma Lì Sán, bên cạnh chuyện lạ "ngủ đông", người dân ở đây có một đặc điểm riêng có lẽ không nơi nào trên mảnh đất cong cong hình chữ S này có là hiếm khi ra đến… trung tâm xã. Lý giải điều này, chị bảo, đồng bào chủ yếu là "tự sản, tự tiêu", chỉ trừ dầu, muối chưa làm ra được. Với lại, địa hình, giao thông đi lại quá khó khăn, khắc nghiệt. Mang tiếng là bản có hai xóm, nhưng xóm Trên ở trên đỉnh núi, còn xóm Dưới thì ở dưới chân núi, thành thử, người trong một bản muốn đến thăm nhau đã là… khó lắm rồi. Lần này trở lại Ma Lì Sán, tôi không phải cuốc bộ, vượt núi băng rừng như hơn 10 năm trước. Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, ông Tráng Seo Pò cho biết, thấy rõ cái thế "ngủ đông" vô cùng bất lợi của Ma Lì Sán, Huyện ủy Xín Mần chọn bản rẻo cao này làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới gắn liền với công tác xây dựng "thế trận biên phòng toàn dân". Theo đó, huyện tập trung di dời các hộ dân xóm Trên, nhập vào xóm Dưới thành "ngôi nhà chung" Ma Lì Sán sống quần tụ gần khu vực cột mốc biên giới.
Cổ tích một con đường
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, để giúp người dân nơi đây an cư lạc nghiệp, mỗi cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể của huyện Xín Mần được "lệnh" của UBND huyện cùng xắn tay giúp bản nghèo, trước hết là làm con đường từ trung tâm xã vào bản, sau đó là củng cố nơi ăn, chốn ở của đồng bào. "Chú cứ yên tâm, đường vào Ma Lì Sán mới thông vào giữa năm 2012. Dù việc đi lại bằng xe máy còn khá khó khăn, nhưng vẫn có thể nói là thuận lợi "gấp vạn lần" so với trước đây. Cung đường đã thực sự mang lại sự đổi đời cho người dân Ma Lì Sán. Đồng bào không còn bị "đứt liên lạc" với các vùng lân cận, thành ra dễ dàng tiếp cận nếp sống hiện đại, thay đổi tư duy để làm ăn, thoát nghèo…" - Chủ tịch Tráng Seo Pò khái quát lại những thành quả đổi mới của Ma Lì Sán kể từ khi tiến trình xây dựng nông thôn mới bắt đầu "bén rễ" trên vùng đất đầy nhọc nhằn này một cách đầy tự hào như vậy.
Tôi vào nhà Giàng A Páo, trước đây ở xóm Trên, nơi phía đỉnh núi mờ xanh kia. Páo xuống đây cho các con tiện đường đi học. Kể từ khi xuống định cư tại nơi ở mới, gia đình Páo không còn ngay ngáy lo thiếu cái ăn. Vụ ngô vừa qua, gia đình Páo bán gần 1 tấn ngô được 4 triệu đồng, số tiền lớn nhất từ trước đến nay vợ chồng anh có được trong nhà. Nói về một "mùa no" đầu tiên của gia đình mình, Páo cười bảo tôi: "Nhờ "cái nông thôn mới" cả đấy. Trước đây, chưa có đường, ngô trồng được, chỉ dùng để ngày 3 bữa mèn mén. Nếu có dư một ít thì cũng chỉ biết để nuôi lợn, nuôi gà. Bây giờ đã có người vào tận nơi thu mua. Sướng lắm, vớ…". Còn Chủ tịch Tráng Seo Pò thì rổn rảng: "Trước đây, người Mông mình ở Ma Lì Sán khổ lắm vì các hộ sống phân tán, mỗi hộ một triền núi, nhìn thì vẫn thấy cái nóc nhà, nhưng đi mãi vẫn chẳng đến nơi. Vì thế, Nhà nước muốn giúp cũng khó. Bây giờ, Nhà nước mở đường mới, lại thực hiện dự án di dãn dân ra vùng biên giới, tất cả các hộ đều được xây nhà kiên cố, có bếp đun, bể nước, công trình vệ sinh đưa ra xa nhà. Lại có cả trường học, trạm y tế. Dân bản được đổi đời thật rồi…".
![]() |
| Con đường mới mở lên Ma Lì Sán. |
Ông Pò cho biết thêm, chính vì cái thế "ốc đảo" nên trước đây, người dân ở Ma Lì Sán ít khi ra đến trung tâm xã nhưng lại thường xuyên… xuất ngoại. Do địa thế giáp biên, các đường mòn, lối tắt dẫn sang nước bạn Trung Quốc khá thuận lợi nên mỗi khi có nhu cầu giao lưu, trao đổi hàng hóa, người Ma Lì Sán lại tay bồng tay bế sang bên kia biên giới. Nhưng giờ thì đã khác, những phận người "sống trong đá, chết vùi trong đá" ở bản vùng biên này không còn phải chịu cảnh khốn khó đến khôn cùng, đến nỗi, nhắc đến tên Ma Lỳ Sán, người ta chỉ ngao ngán lắc đầu. Còn ở thời điểm hiện tại, thôn "ba nhất" (đẹp nhất - sạch nhất - đoàn kết nhất) là cách người Mông ở Pà Vầy Sủ "phong" cho Ma Lì Sán…
Thay lời kết
Đi cùng tôi lên Ma Lì Sán lần này không phải là chị khuyến nông viên rành rọt thung thổ năm nào, nhưng tôi vẫn tự tin bởi hiểu biết của mình đối với sự thay đổi trong cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người Mông ở Ma Lì Sán. Trước những thửa ruộng lúa nước đầu tiên của các gia đình tại nơi định cư mới, ông Giàng Seo Sèng, Trưởng bản Ma Lì Sán khẳng định trong niềm vui không bờ bến: "Từ khi Đảng bộ huyện Xín Mần chọn Ma Lì Sán làm vùng điểm của "thế trận làng biên giới" gắn liền xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của người dân nơi đây đã có rất nhiều đổi thay, khởi sắc. Do không còn "ngủ đông", lại có "con đường xóa nghèo" nên số hộ thiếu đói vào kỳ giáp hạt ở bản giáp biên này đang dần tiệm cận về con số 0 với "tốc độ" ngày càng cao…". Riêng với tôi, trở lại Ma Lì Sán sau hơn một thập kỷ, tôi giật mình nhớ lại chuyến đi năm nào và tự bảo: Rõ là do chính sách an sinh xã hội được Đảng, Chính phủ ưu tiên cho vùng miền núi, dân tộc nói chung, Ma Lì Sán nói riêng, cùng với sự chủ động góp sức của chính quyền địa phương cũng như đồng bào các dân tộc ở bản giáp biên này đã làm nên một chuyện cổ tích mới.
Và tôi gọi đó là "chuyện khó tin" ở Ma Lì Sán.









