Biên phòng - “Buồn…”. Đó là cảm nhận của bất kỳ ai đặt chân đến các làng phong (cùi) hiện diện trên khu vực biên giới. Trong thời đại văn minh, dẫu biết căn bệnh quái ác này không lây lan qua tiếp xúc hằng ngày và người lành lặn vẫn thường xuyên “bắt cái tay, nắn cái chân” bệnh nhân mà không hề có bất cứ cảm giác lo ngại. Chính sự tự ti, ngại tiếp xúc của người bệnh đã tạo ra khoảng cách giữa họ với cộng đồng và đó là lý do các làng phong trên vùng biên giới thường sống cách biệt. Tuy nhiên, những bệnh nhân phong không hề đơn độc, bởi bên cạnh họ luôn có những tấm lòng sẻ chia, đồng cảm…

Theo chân Trung tá Bích, cán bộ Phòng Chính trị Công ty 72, Binh đoàn 15, chúng tôi vào thăm 2 anh em “mồ côi” Kpui Deo và Kpui Dúi ở làng Nú, xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Nói là “mồ côi”, bởi 2 người đàn ông này mất cha từ hồi còn bé xíu và khi người anh Kpui Deo gần “chạm” ngưỡng sáu mươi mùa rẫy, thì người mẹ tật nguyền Kpui H’Liên cũng “trở về với đất”. Hai anh em sống chung với nhau, tiếp tục cùng nhau “chiến đấu” với căn bệnh phong (cùi) cho đến hết cuộc đời.
Ngày thường nếu có người lạ vào nhà hỏi thăm, 2 anh em Deo, Dúi thường tỏ ra khá bình thản, “hỏi đến đâu, nói đến đó”. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngoại lệ, bởi như hai anh em cho biết Bộ đội Công ty 72 từ lâu đã trở thành người trong cùng một nhà rồi. Đưa hai cánh tay đã bị “rụng” gần hết ngón quệt mồ hôi, Kpui Deo bắt đầu câu chuyện với chúng tôi theo kiểu “nửa Kinh nửa Jrai”. Anh kể rằng, trước khi “dính” căn bệnh tai quái này, hai anh em đều là tay chơi cồng chiêng và các loại nhạc cụ dân tộc cự phách của cả vùng. Làng nào tổ chức lễ hội, gia đình nào có hiếu, hỷ là hai anh em Deo, Dúi đều có mặt. Hát hay, đàn giỏi lại rất lãng tử, nên ngày ấy đã có không ít “đóa hoa rừng” thầm thương trộm nhớ, còn đám trẻ con trong làng thì lúc nào cũng quấn quýt “theo thầy dạy nhạc”... Đùng một cái, cả 3 mẹ con cùng xuất hiện những triệu chứng khác thường. Đầu tiên là cảm giác ngứa ngáy, tứ chi co quắp, mẩn đỏ khắp người, lở loét rát bỏng. Thấy thế, người làng ai cũng khiếp sợ, thậm chí bà con trong dòng tộc sợ lây bệnh cũng xa lánh, khiến cho 3 mẹ con bị cô lập, rồi cứ dạt dần, dạt dần ra khỏi bìa làng.
Ba mẹ con lúc này chỉ biết nương tựa vào nhau để sống, nhưng khổ một nỗi, căn bệnh phong phát triển quá nhanh nên không lâu sau đó, họ đã trở thành những phế nhân, mất hết khả năng lao động. Cuộc sống gia đình thật sự đi vào ngõ cụt. Nhưng may mắn cho 3 mẹ con, bên cạnh họ có những người lính Cụ Hồ luôn giang rộng vòng tay yêu thương. Chuyện của gia đình bà Kpui H’Liên lúc bấy giờ được lãnh đạo Công ty 72, trực tiếp là Đại tá, Giám đốc Đặng Anh Dũng (nay là Thiếu tướng, Tư lệnh Binh đoàn 15) đặc biệt quan tâm. Trong những chuyến xuống làng gặp gỡ, chuyện trò với người lao động, Giám đốc Công ty lại ghé thăm căn nhà nhỏ bất hạnh ấy với ước nguyện thật bình dị: Tạo niềm tin vào cuộc sống dành cho họ. Bên cạnh sự trợ giúp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh định kỳ hằng tháng, xây tặng nhà tình thương để ổn định cuộc sống cho 3 mẹ con, Giám đốc Công ty chỉ đạo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty phải thường xuyên gần gũi thăm hỏi, động viên tất cả những bệnh nhân phong trên địa bàn, nhằm xóa bỏ những mặc cảm tự ti của người bệnh cũng như sự phân biệt, xa lánh trong cộng đồng. “Liệu pháp” này ngay lập tức phát huy tác dụng: “Bộ đội dám “bắt cái tay, nắm cái chân” mà không bị lây bệnh thì bà con mình không sợ nữa...”. Khoảng cách giữa họ và cộng đồng dần được xóa bỏ, tình làng nghĩa xóm lại như xưa. Người làng Nú giờ đây đã biết yêu thương giúp đỡ những bệnh nhân phong tật nguyền để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.
Bất hạnh nhưng không đơn độc
Khác với những lần ghé thăm làng Tang, thuộc xã Ia Chia, huyện Ia Grai (Gia Lai) trước đây, lần này chúng tôi đi mà không có Thượng úy quân y Trần Đình Hồng dẫn đường và làm phiên dịch. Anh đã chuyển công tác sang Đồn BP Ia Lốp, thuộc huyện Chư Prông cách đây đã hơn 5 năm, nhưng dấu ấn về người chiến sỹ quân y hết lòng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vẫn còn rất đậm nét trên ngôi làng có tới hơn 100 bệnh nhân phong này. Ghé thăm nhà nào, chúng tôi cũng được nghe bà con nhắc đến quân y Hồng, kể chuyện lính Biên phòng bằng sự trân trọng biết ơn. Già làng Rơ Mah Thê (cũng là bệnh nhân phong) nhớ lại: “Trước đây, mỗi lần xuống làng Tang, cán bộ Hồng đều vào thăm tất cả các gia đình có người bị bệnh để chữa trị. Nó bảo bệnh này khó chữa nhưng không dễ lây lan như bà con nghĩ đâu. Nó ăn ở sinh hoạt hòa đồng với mọi người, gặp ai đang bị đau nhức, nó kẹp cả bàn tay lở loét vào người để bôi thuốc mà miệng vẫn cười tươi. Ngày nó chuyển công tác, cả làng Tang ai cũng thấy buồn. Đồn BP Ia Chia động viên sẽ có quân y khác đến thay thế, nhưng làng mình vẫn thấy nhớ nó lắm...”.
Câu chuyện của già làng Tang làm tôi nhớ lại bài viết “Buôn làng đợi anh về” mà tôi đã phác họa chân dung quân y Biên phòng Trần Đình Hồng, ngày anh còn công tác tại địa bàn này. Ngày ấy, người làng Tang đợi anh về, đợi chiếc túi quân y đeo lủng lẳng sau lưng người chiến sỹ quân y với niềm mong ước được xoa dịu cơn đau về thể xác. Còn hôm nay, dẫu không còn phải khắc khoải với bệnh tật, nhưng họ vẫn mang tâm trạng đó. Bà con đợi anh về để được nói những lời tri ân. Làng Tang chưa bao giờ cô đơn như vẻ bề ngoài người ta thường thấy, bởi đồng hành với những “vết chân tròn” khập khiễng của người bệnh là những cống hiến thầm lặng, là tấm lòng của người lính Biên phòng dành cho đồng bào nơi biên giới. Nói về cuộc sống hôm nay, già làng Rơ Mah Thê vui vẻ cho chúng tôi biết: “Làng mình luôn nhận được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và bà con trong vùng. Đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia Chia thường xuyên vào thăm làng, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bà con làm ăn, ổn định cuộc sống. Mới đây, BĐBP Gia Lai và cán bộ y tế lại về tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con, sau đó tập trung mấy đứa nhỏ trong làng ra cắt tóc, tặng sách vở cho chúng nó nữa đấy. Làng mình tuy còn nghèo nhưng không buồn như ngày xưa nữa đâu...”.
![]() |
Cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn BPCK Quốc tế Lệ Thanh luôn gần gũi động viên, giúp đỡ bệnh nhân phong trên địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. |
Tham gia đóng góp công sức chăm lo cuộc sống cho người nghèo trên biên giới nói chung, những gia đình có bệnh nhân phong nói riêng là việc làm thường xuyên của BĐBP. Theo số liệu tổng hợp của Phòng Chính trị, BĐBP Gia Lai, hiện nay, địa bàn các xã biên giới trong tỉnh đều có bệnh nhân phong với 102 hộ, 326 khẩu. Thực trạng bệnh tuy không bùng phát mạnh, song do thiếu kiến thức, thiếu phương tiện và khả năng lao động nên nhìn chung, đời sống của bà con vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp bà con từng bước tháo gỡ khó khăn, vững tin trong cuộc sống, các đơn vị BĐBP trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều chương trình hành động giúp người bệnh xóa bỏ mặc cảm, tự ti, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.
Bên cạnh sự trợ giúp về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh được tổ chức thường xuyên trên 8 ngôi làng và khu dân cư có bệnh nhân phong, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh kết nghĩa với 26 hộ gia đình có người bị bệnh ở làng Bĩ, xã Ia Púch (Chư Prông); Đồn BP Ia Nan xây dựng “Mái ấm tình thương” tặng người nghèo trên địa bàn, trong đó có 2 gia đình bệnh phong; Đồn BP Ia Púch đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển vườn điều, mô hình trồng lúa nước; Đồn BPCK Quốc tế Lệ Thanh phân công cán bộ thường xuyên bám làng, giúp người bệnh lao động sản xuất... Ở đâu có bộ đội, ở đó có tình người và làng phong trên biên giới không bao giờ cô đơn.








