Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:45 GMT+7

Chuyện tình ở chợ tình Khau Vai

Biên phòng - Cách thành phố Hà Giang khoảng chừng 180km, có một phiên chợ năm rất thi vị - chợ Phong Lưu (người dân tộc Giáy gọi là "Pày hửa liu", người dân tộc Mông gọi là "Mù cửa khư phông lìu" - đều có nghĩa là phong lưu). Chợ còn có tên gọi khác là chợ tình Khau Vai (theo cách gọi của người Tày, người Nùng). Gọi là phiên chợ năm bởi vì, chợ chỉ họp duy nhất có một lần trong năm. Chợ họp vào đêm 26 và ngày 27 tháng Ba âm lịch hằng năm, trên quả đồi thuộc bản Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

nlk4_21a
Người đến chợ tình Khau Vai có đủ mọi lứa tuổi, từ già tới trẻ các dân tộc Mông, Dao, Giáy... Ảnh: Minh Khuê

Chợ Phong Lưu mang đậm nét văn hóa bản địa của các dân tộc sống trên cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là phiên chợ giàu tính nhân văn, độc đáo, hấp dẫn và ấn tượng, khó phai với mọi người, bởi ở đó chẳng có bán, chẳng có mua hàng hóa theo cái nghĩa thông thường của các chợ. Thực tế ở đây cũng có bán, có mua nhưng chỉ là bán mua những thứ đồ ăn thức uống phục vụ những người về chợ như thắng cố, rượu ngô; tuyệt nhiên không có bán những thứ hàng hóa khác.

Những người đến chợ xưa kia chủ yếu thuộc các tộc Tày, Nùng, Dao, Giáy và Mông... ở cao nguyên đá và những vùng lân cận, đôi khi có cả những người ở bên Lào hoặc bên Trung Quốc cũng tìm về. Hầu hết những người về phiên chợ này đều gặp trắc trở trong tình duyên. Họ có một mối tình đẹp, rất thực lòng, nhưng vì một lý do nào đó mà không thể kết tóc xe duyên được với nhau. Kết cục, mỗi người có một duyên phận. Tuy vậy, họ vẫn không nguôi nghĩ về nhau, vẫn sống trong nhau.

Bởi thế, mỗi năm, họ lại hẹn gặp nhau một lần ở phiên chợ Khau Vai để uống rượu cùng nhau, để thổi khèn, thổi sáo, cùng hát cho nhau nghe và để tâm sự, chia sẻ vui buồn với nhau. Theo người già kể lại, phiên chợ này được hình thành cách đây khoảng gần trăm năm, bắt đầu từ năm 1919 (ngoài chợ Khau Vai còn có chợ Du Già, Lũng Hồ và Đường Thượng, thuộc huyện Yên Minh). Nguồn gốc phiên chợ tình Phong Lưu ở Khau Vai được người trong vùng kể lại cho nhau nghe, một câu chuyện truyền thuyết về mối tình thẫm đẫm nước mắt của đôi trái gái người Nùng và người Giáy, yêu nhau tha thiết nhưng không thành duyên. 

Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, trên đất Khau Vai có một gia đình nông dân nghèo, dân tộc Nùng, có ba người con trai. Cả ba chàng trai đều khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú, giỏi việc nương và việc săn bắn... Trong đó, chàng thứ ba có tài thổi sáo, hát hay và rất tốt bụng. Mặc dù nhà nghèo nhưng gặp ai khó khăn, chàng đều sẵn lòng giúp đỡ. Bởi vậy, mọi người rất yêu quý và gọi chàng bằng cái tên trìu mến là chàng Ba.

Cùng ở trong bản chàng Ba, nhà tộc trưởng người Giáy có một cô con gái út xinh đẹp, vừa độ tuổi trăng tròn hát rất hay. Mắt nàng trong như nước suối mùa thu. Môi nàng hồng như nụ hoa đào mùa xuân. Làn da của nàng trắng như hoa mận, hoa lê bên núi. Càng lớn, nàng càng đẹp rực rỡ như chim nộc hang, nộc phầy vào mùa kết bạn. Nàng thường hay giúp đỡ những người khó khăn và chơi cùng với các bạn nhà nghèo. Nàng Út được nhiều chàng trai con nhà giàu có, con các tộc trưởng người Giáy ở các bản khác trong vùng ngỏ ý lấy làm vợ.  Nhưng nàng Út lại đem lòng yêu thương chàng Ba.

Bởi thế, nàng đã từ chối tất cả đám con trai nhà giàu kia. Mỗi lần nghe tiếng sáo thiết tha của chàng Ba, trái tim nàng Út lại thổn thức, cái chân của nàng lại muốn xuống cầu thang chạy đến bên người thổi sáo tâm tình. Chàng Ba cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng hát của nàng Út thì trái tim chàng lại bồi hồi, xao xuyến...

Mối tình của hai người như suối lửa âm ỉ, đến một ngày bùng cháy thành ngọn lửa, đó là vào đêm lễ hội Lồng Tồng. Tiếng hát của nàng bay xa đã quyện hòa trong tiếng sáo của chàng Ba. Một hôm, nghe tiếng sáo của chàng Ba réo rắt ngay chân cầu thang, nàng Út ra mở cửa, đón chàng lên nhà ngồi bên bếp lửa cùng hát đối. Biết chàng Ba là con nhà nghèo, lại khác dân tộc nên cha mẹ nàng đã đem gạo, muối ra cầu thang ném để đuổi chàng đi.

Tuy vậy, tình yêu của đôi trai gái khác tộc người này vẫn tha thiết. Hình như, sự cấm đoán gay gắt của gia đình, họ hàng không chia cắt được đôi trẻ, mà càng làm cho mối tình thắm đượm hơn. Tình yêu của đôi trai tài gái sắc bùng cháy mãnh liệt như lửa gặp gió. Nàng Út đã nhiều lần trốn cha mẹ ra bờ suối cùng chàng Ba tâm tình. Nhiều lần nàng bị cha mẹ phát hiện, bắt về, nhốt trong buồng. Bị cách mặt nhau, hai người đã dùng tiếng sáo, lời hát để hẹn hò.

Rồi một ngày nọ, cả hai người rủ nhau bỏ nhà, trốn lên núi Khâu Vai ở. Chàng Ba và nàng Út ở bên nhau hạnh phúc tràn đầy, thì cũng là lúc hai gia đình, hai dòng tộc mâu thuẫn đến đỉnh điểm, biến thành những cuộc cãi nhau, xung đột, thậm chí đánh nhau đổ máu. Biết tình yêu của mình là nguyên nhân gây nên nỗi hiềm khích đó, thương cha mẹ, anh em, họ tộc phải đổ máu, hai người đành gạt nước mắt chia tay để quay trở về với gia đình. Họ đã bỏ lại tình riêng kiếp này và thề nguyện kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng.

Họ chia tay nhau vào ngày hai mươi bảy tháng Ba âm lịch. Khi chia tay, chàng Ba và nàng Út đã hẹn nhau nhớ ngày này năm sau cùng nhau trở lại chốn này để thổi sáo và hát cho nhau nghe; để kể cho nhau nỗi nhớ nhung mà mỗi người phải chôn chặt tận đáy lòng trong suốt một năm xa cách. Đúng như đã hẹn, một năm sau đó, chàng Ba và nàng Út đã tìm về chốn xưa như lời ước hẹn. Lần gặp nhau này, họ thấy không thể sống thiếu nhau, hai người đã ôm nhau nhảy xuống núi, để không phải sống trong nỗi mòn mỏi, nhung nhớ, chờ đợi...

Hai gia đình không thấy con trở về đã cùng họ hàng, dân bản đi tìm khắp non cao, rừng thẳm. Vài ngày sau, họ tìm thấy xác chàng Ba và nàng Út ôm chặt nhau như không muốn rời xa dưới chân vách đá. Thương xót và ân hận, gia đình họ đã làm lễ mai táng và dựng lên hai miếu thờ, nay chính là miếu Ông và miếu Bà ở Khau Vai. Và thế là phiên chợ độc nhất vô nhị trên cao nguyên đá có từ đó đến tận bây giờ.

Câu chuyện tình đẹp đẽ và bi thương của đôi trai gái kia, đã để lại cho cõi trần gian nơi xứ đá biên thùy một phiên chợ có một không hai, rất thơ mộng, bao dung và đầy vị tha. Qua câu chuyện truyền thuyết trên, dưới cái nhìn dân tộc học, chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều thú vị về đời sống và văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh tồn trên cao nguyên đá Đồng Văn. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp sâu sắc của văn hóa tộc người nơi "tột Bắc" Tổ quốc về sự phong phú, đa dạng của vườn hoa đa sắc màu văn hóa Việt Nam.

Trước hết, với địa mạo và cảnh quan xứ đá ở nơi cực Bắc của đất nước này, chúng ta có thể thấy bên cạnh cái vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ, thơ mộng của cao nguyên đá Đồng Văn là cuộc sống khó khăn, vất vả của người dân đang sinh sống tại đây. Ngày nay, đi từ thành phố Hà Giang lên tới Mèo Vạc, trên những cung đường quanh co như rắn lượn "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" có mây luồn dưới chân, với một bên là vách núi dựng đứng và một bên là vực sâu thăm thẳm, nhìn mãi không thấy đáy, đủ cho ta thấy nỗi nhọc nhằn của con người nơi đây. Và để có được sự sống trên đá như ngày nay, biết bao thế hệ đã phải lao động vất vả, tạo nên những thửa ruộng bậc thang, tạo nên những nương ngô xanh mướt.

Truyền thuyết về câu chuyện tình phản ánh khát vọng của con người, muốn vượt qua sự hà khắc của các luật tục, chính điều đó đã sáng tạo nên một phiên chợ của tình người, rất nhân bản. "Ai trong đời chẳng có một Khau Vai", bởi thế, phiên chợ này dành cho những lứa đôi để thương để nhớ, để cho những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Hết phiên chợ, có những lứa đôi đã nên vợ nên chồng và cũng có những cặp tay trong tay bịn rịn, không quên lời hẹn phiên chợ năm sau.

Sau phiên chợ, ai lại về nhà ấy, lại cùng gia đình tiếp tục làm ăn sinh tồn. Ở đây không có sự ghen tuông, không có sự bực bội. Mọi người cùng tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình. Họ coi đó là sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm của mình với cuộc sống tinh thần của người bạn đời.

Phiên chợ Phong Lưu ở Khâu Vai được tổ chức vào mùa xuân, mùa xuân vốn là mùa lễ hội của các cư dân nông nghiệp. Bởi thế, phiên chợ tình độc đáo này còn là một ảnh xạ của lễ hội nông nghiệp, với các nghi lễ thực hành của tín ngưỡng phồn thực. Tuy nhiên, phiên chợ ngày nay đã bị biến dạng, nó không còn giữ được vẻ nguyên sơ như vốn có mà đã trở thành chợ thực sự theo đúng nghĩa của nó. Ở đó có kẻ mua, người bán thực sự và có cả những đôi trai gái đang "diễn" tình cho khán giả xem. Cùng với tiếng sáo, tiếng đàn môi, tiếng khèn, phiên chợ Phong Lưu ở Khâu Vai bây giờ còn có cả thanh âm của những loa đài, phát ra những bản nhạc về chợ tình một cách nhạt nhẽo, không phù hợp với hoàn cảnh, như thể để câu khách một cách rất vô duyên. Một không gian văn hóa lãng mạn, linh thiêng bỗng đã trở thành không gian kiếm lợi thô thiển! Hy vọng phiên chợ Khau Vai trong tương lai sẽ trở về với vẻ nguyên sơ vốn có!

Phan Anh - Thu Hiền

Bình luận

ZALO