Biên phòng - Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1939, trú tại ấp An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - "nhân chứng sống" vụ thảm sát đẫm máu của bọn Pôn Pốt đối với đồng bào ta ở Ba Chúc. Bà là người tận mắt chứng kiến chồng và 6 người con bị kẻ thù hành quyết, bản thân bà bị chúng đập đầu, bắn xuyên qua cổ nhưng may mắn thoát chết. Hơn 35 năm qua, bà Nga không quản mưa nắng, ngày đêm trông coi, quét dọn nhà mồ Ba Chúc.

Với dáng đi khó nhọc, ánh mắt xa xăm, trong lòng canh cánh một nỗi đau riêng, giọng nói đầy u uất khi được hỏi về những tội ác tày trời của bọn diệt chủng Pôn Pốt. Câu chuyện bà kể như những thước phim quay chậm rành mạch, rõ ràng, tưởng như vừa mới xảy ra hôm qua. Đó là vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, bọn Pôn Pốt phát động cuộc chiến tranh cho quân tràn qua biên giới Tây Nam gây tội ác đẫm máu. Trong đó, địa bàn Ba Chúc (cách biên giới 7km) là trọng điểm đánh phá của chúng. Với phương châm "giết sạch, đốt sạch, phá sạch", trong khoảng thời gian rất ngắn, từ ngày 18 đến 30-4-1978, chúng đã thảm sát 3.157 người dân vô tội ở Ba Chúc. Bà Nga còn nhớ, bọn Pôn Pốt thường đợi khi bà con ra đồng thăm và thu hoạch lúa, dưa là chúng gom lại để giết. Chúng còn lùa bà con vào chùa, hang núi để giết hại từng người với những cách thức dã man nhất. Đối với phụ nữ, chúng hãm hiếp rồi đập đầu hoặc xẻo vú, đâm cây vào cửa mình cho đến chết. Đối với trẻ con, chúng xé xác hoặc đập đầu, dùng chân xéo cho đến chết...
Bà Nga kể lại, vào ngày 14-4-1978, vợ chồng bà cùng 6 người con và hơn 100 người trong gia tộc họ Hà ở Ba Chúc đã bị bọn Pôn Pốt lùa hết ra cánh đồng xã Lạc Quới giết hại. Giọng bà như nghẹn lại: "Tôi đã cố gắng ẵm đứa con gái út trên tay che chở cho nó thì một tên giằng lấy, rồi xách ngược con tôi lên đập đầu nó vào gốc cây đến 3 lần. Nhưng con tôi chưa chết và ngóc đầu dậy kêu: "Mẹ ơi, cứu con!". Nhưng tên lính Pôn Pốt say máu đó đâu có buông tha, hắn tung con tôi lên cao rồi chĩa lưỡi lê lên hứng...". Chứng kiến cảnh từng đứa con đứt ruột sinh ra bị giết hại, bà đã rướn người che chở cho các con, nhưng người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy không thể cản được bàn tay khát máu của bọn ác quỷ. Bản thân bà bị chúng bắn, đạn xuyên qua cổ, gục xuống, máu chảy lênh láng. Trước lúc bỏ đi, chúng còn đập đầu bà bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà chứng kiến cảnh tượng rùng rợn khi nhìn thấy thi thể chồng, con và những người trong gia tộc nằm la liệt. Bà dùng sức tàn còn lại để chạy trốn trong vô vọng. Cuối cùng, bà đã được bộ đội cứu sống sau 12 ngày đêm lặn lội trong bùn, nước và đưa bà đi chữa vết thương ở cổ.
35 năm âm thầm trông coi nhà mồ
Năm 1979, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã xây dựng khu nhà mồ Ba Chúc, trên diện tích 3.000m2 (còn gọi là khu chứng tích tội ác Pôn Pốt) nhằm tưởng nhớ những thường dân vô tội bị bọn diệt chủng Pôn Pốt sát hại, để những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới tận mắt chứng kiến. Bà Hà Thị Nga được người dân quen gọi "Má Tư nhà mồ", bởi không như những người từng chứng kiến tội ác man rợ của bọn Pôn Pốt thường phải rời bỏ quê hương vì không thể chịu nổi nỗi đau mất mát và cả những ký ức kinh hoàng đó. Bà Nga vẫn bám trụ tại quê hương và âm thầm trông coi nhà mồ vì một lẽ: "Tôi ở lại vì nơi đây còn có chồng con và người thân của tôi. Họ cần tôi chăm sóc, cầu nguyện".
Công việc hằng ngày của bà là dậy sớm quét dọn khu vực nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pôn Pốt và khu vực nhà mồ, đồng thời ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, bà thường đi vòng quanh nhà mồ thắp hương, khấn vái cho những người đã khuất. Quét dọn, lau chùi nhà mồ xong, bà lại trở về gian quán lá xập xệ đối diện với cổng khu nhà mồ để bán nước giải khát mưu sinh qua ngày. Tài sản quý giá nhất của bà có lẽ là chồng mâm hơn 80 chiếc và chồng chén đĩa cao ngất, bởi đó là những vật dụng bà làm giỗ hằng năm, được giữ gìn như báu vật thiêng liêng. Bà tâm sự: "Ngày tôi bận rộn nhất trong năm chính là những ngày tháng tư, ngày giỗ tập thể của hàng ngàn người dân vô tội quê hương tôi bị tàn sát".
Các đoàn khách trong và ngoài nước khi đến tham quan nhà mồ Ba Chúc đều tìm đến bà để nghe "nhân chứng sống" vụ thảm sát đẫm máu của bọn diệt chủng Pôn Pốt đối với đồng bào ta ở Ba Chúc tường thuật lại một cách chân thực nhất. Những lúc ấy, bà giống như một hướng dẫn viên giúp đỡ những đoàn khách thấu hiểu về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, lên án tội ác tày trời của bọn diệt chủng Pôn Pốt. Bà coi đó là một nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Bà Nga năm nay đã bước sang tuổi 74, không còn bà con thân thích, lại thường xuyên đau yếu do di chứng của vết thương cũ. Cảm thương hoàn cảnh của bà, một đoàn khách ở thành phố Hồ Chí Minh đã dựng cho bà một gian nhà lá bán nước giải khát hằng ngày. Có tổ chức từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh xin nhận bà về để phụng dưỡng, nhưng bà từ chối vì không thể xa rời quê hương, xa rời xương cốt của chồng, con được. Đã 35 năm qua, bà Hà Thị Nga vẫn âm thầm, tình nguyện làm công việc quét dọn, trông coi nhà mồ mà không hề đòi hỏi ưu đãi, chế độ gì cho bản thân. Bà chỉ mong ước cho quê hương ngày càng giàu đẹp, người dân được sống trong hòa bình, no ấm, hạnh phúc. Bà chỉ có một ước nguyện giản dị là được sống mạnh khỏe để tiếp tục chăm sóc những người thân trong nhà mồ và khi chết đi, bà sẽ được ở bên cạnh họ.







