Biên phòng - Giữa những bản làng nghèo và xa xôi của Lai Châu, tôi gặp những "bóng hồng", là trí thức trẻ tình nguyện lên đây làm việc. Họ chân phương, mộc mạc, nhỏ bé giữa núi rừng nhưng lại miệt mài như con ong làm mật. Cùng dân bản lao động, bàn tay họ chai sạn cho những vườn rau, bãi ngô, vườn rừng xanh mướt. Đồng bào các dân tộc thiểu số gọi họ là "những người tiếp sức cho vùng cao".
| |
| Phó Chủ tịch Bùi Thị Lập tại phòng làm việc. |
Tháng 4-2013, Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ (TTT) ưu tú có trình độ đại học làm Phó Chủ tịch xã bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu đưa 600 TTT về công tác tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; xây dựng tổ chức đoàn - hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Ở Lai Châu, trong số 47 đội viên cả đợt 1 và đợt 2, có 8 "bóng hồng" và điều đặc biệt là họ đều là người từ các địa phương khác tới. Tôi vẫn còn nhớ một vị lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, người được "đội quân" TTT "phong" làm "thủ lĩnh tinh thần" của họ bởi tình cảm, trách nhiệm và sự tâm huyết của ông đối với "những người trẻ tuổi can đảm" (nguyên văn lời vị lãnh đạo nói về các TTT lên Lai Châu công tác - PV), từng giãi bày bên lề một hội nghị mà tôi may mắn có mặt: Việc các nữ TTT xung phong đến những xã xa nhất, khó khăn nhất làm việc đáng "nể" lắm chứ. Chỉ mỗi chuyện này đã đủ kết luận rằng, họ có thừa nhiệt tình. Nhưng ở vùng toàn rừng xanh núi đỏ, ngay những ngày đầu đã chồng chất khó khăn. Ngoài yếu tố khách quan, với họ, khó khăn bắt nguồn từ việc thiếu kinh nghiệm sống, đặc biệt là công tác dân vận, khả năng thâm nhập cộng đồng...
Sự lo lắng của vị lãnh đạo nọ quả là có cơ sở. Chỉ riêng "kiến thức nền" của đội ngũ TTT cũng đã bộc lộ nhiều trở ngại. Chân ướt chân ráo rời trường đại học, họ đến vùng khó khăn, nơi cần kỹ thuật nuôi cá, nơi yêu cầu kiến thức trồng rừng, chỗ lại cần thông tin chăn nuôi gia cầm... Để thỏa mãn nhu cầu của thực tiễn, rõ ràng, họ cần có thời gian. Thế nhưng, ngay sau khi khắc phục được giai đoạn khó khăn nhất là thâm nhập cộng đồng, sức trẻ tình nguyện của các nữ TTT được phát huy và có sức lôi cuốn bất ngờ. Người thì tự tin bàn bạc với Đảng ủy, chính quyền xã, vận động nhân dân triển khai Đề án "giảm thiểu bạo lực gia đình" tại địa phương. Đồng thời bắt tay vào việc vận động nhân dân thau lọc bể nước, di dời và trực tiếp xây mới hố xí ra xa nhà ở, dọn vệ sinh, diệt côn trùng mang mầm bệnh, vận động nhân dân không trồng, không hút, không tàng trữ thuốc phiện (Trương Thị Trang - Phó Chủ tịch xã Trung Ðồng, huyện Than Uyên). Người thì bắt tay vào triển khai đề án để phát triển nghề dệt, thêu truyền thống Mông - Dao (Phạm Thị Nương - Phó Chủ tịch UBND xã Lản Nhì Thàn, huyện Phong Thổ). Người khác lại quan tâm đến việc triển khai mô hình trình diễn vườn rau, nương ngô, trồng lúa nước (Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ)… Đối với khu vực đồi rừng, các "bóng hồng" không quản ngại gian khó, xuống bản hướng dẫn bà con mua bầu cây, mua hạt giống rồi làm vườn ươm cây. Qua mỗi ngày mưa nắng, bước chân của họ vượt từng ngọn đồi, qua từng con suối để đến với dân. Và sau một thời gian, các nữ Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi như dạn dày hơn với nắng mưa núi rừng, trưởng thành hơn cùng với những lo toan của dân bản.
Lo toan cùng đồng bào
Gần 2 năm trôi qua, thành công lớn nhất của Dự án tuyển chọn 600 TTT ưu tú có trình độ đại học làm Phó Chủ tịch xã là "truyền lửa" cho đồng bào những cách nghĩ, cách làm mới. Về vấn đề này, Bí thư Ðảng ủy xã Lản Nhì Thàn, ông Chẻo Phủ Phiêu chia sẻ: "Người dân xã Lản Nhì Thàn vui lắm. Từ khi có Phó Chủ tịch Phạm Thị Nương về phụ trách mảng văn hóa - giáo dục, đời sống văn hóa của xã từng bước khởi sắc. Bằng cách sống, lý lẽ và thực tế, Phó Chủ tịch Nương đã thuyết phục người dân dần thay đổi những thói quen lạc hậu, tiến dần đến cuộc sống mới"… Điều "kỳ lạ" là lời khen mà đồng chí Bí thư Đảng ủy xã dành cho cô gái quê miền xuôi Ninh Bình, mà khi mới đặt chân lên vùng cao Lản Nhì Thàn, "hành động" đầu tiên là… khóc. Cũng phải thôi, bởi năm 2014 này, Nương mới bước qua tuổi 26. Vừa tốt nghiệp đại học ở Hà Nội được một năm, cô đã đăng ký vào Dự án 600 để "thử lửa", cho dù hoàn cảnh của cô neo đơn, bố mất sớm, mẹ đang phải nuôi em gái nhỏ ăn học.
| |
| Nhờ sự vào cuộc của các nữ Chủ tịch xã, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào thiểu số huyện Than Uyên đã được phục hồi. |
Khác với Nương, Phó Chủ tịch xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) Bùi Thị Lập có hoàn cảnh thuận lợi hơn, với 4 năm trải qua thời sinh viên nghiên cứu về ngành lâm sinh tại trường Đại học Tây Bắc. "Vậy vì sao Lập tham gia Dự án 600 trong khi thu nhập lại thấp hơn rất nhiều nếu như làm việc ở một cơ quan hoặc doanh nghiệp khác?" - Chúng tôi hỏi. Câu trả lời của nữ Phó Chủ tịch rất tự nhiên, đại ý rằng, Lập ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ và muốn trở thành TTT làm việc tại miền núi, vùng sâu, vùng xa để trải nghiệm bản thân, cống hiến vì cộng đồng. "Tôi nghĩ rằng, mình đã không phiêu lưu, càng không đồng nghĩa với một hành động "anh hùng". Đó chỉ đơn giản vì tôi sẽ trưởng thành hơn từ thực tế. Chuyên môn, nghiệp vụ và những học hỏi tự thân qua 2 năm thực hiện dự án là rất nhiều. Tôi tin, điều đó sẽ giúp mình thành công hơn trong cuộc sống sau này…" - Lập tâm sự và tiết lộ với chúng tôi rằng, một thời gian ngắn sau khi đặt chân lên đất Mường Tè công tác, cô đã bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu đề án giúp cho bà con thoát nghèo bằng mô hình trồng măng Bát Ðộ và trồng nấm sò...
Thay lời kết
Chúng tôi vẫn còn nhớ, trong một lần làm việc với cánh nhà báo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lai Châu Phạm Văn Thành, người chịu trách nhiệm chính về thực hiện Dự án 600 tại Lai Châu thổ lộ rằng, ông cùng các bậc cha chú (nếu xét theo tuổi tác) là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu rất ghi nhận sự đóng góp của TTT tham gia Dự án 600. Họ xứng đáng là thế hệ trẻ biết sống và làm việc vì cộng đồng. Không riêng với Trang, Nương, Hằng, Lập, mà cả 8 "bóng hồng" là Phó Chủ tịch xã ở vùng khó Lai Châu nói riêng, đội ngũ TTT tình nguyện tham gia Dự án 600 nói chung, lý tưởng tuổi trẻ và mục tiêu đúng đắn "Vì mình, vì cộng đồng" đã làm nên thực tế sống động, đầy ý nghĩa.







