Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:55 GMT+7

Chuyện vui của lính văn công Biên phòng

Biên phòng - Năm 1965, có một điệu múa "Chặng đường biên giới" của Đoàn Văn công Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) đã làm cho Đoàn vang bóng một thời. Khi bắt tay làm tác phẩm này, cố biên đạo múa Trần Minh đã có sự thay đổi đáng mừng về tư duy nghệ thuật, ông từ bỏ lối phản ánh hiện thực theo kiểu tự nhiên chủ nghĩa, chuyển sang phương pháp khái quát hóa nghệ thuật. Có lẽ, ông chịu ảnh hưởng ít nhiều từ cố nhạc sĩ Đàm Linh, người sáng tạo phần âm nhạc của "Chặng đường biên giới". 

nuhc_9a-1.JPG
Đoàn Văn công BĐBP trong một chuyến biểu diễn ở Hải Phòng. Ảnh: Lê Hoàng

Bấy giờ, ông Đàm Linh mới tốt nghiệp ở một nhạc viện danh tiếng của Liên Xô (cũ), đang nổi tiếng với những tác phẩm khí nhạc viết theo ngôn ngữ hiện đại. Ông cổ súy nhiệt tình cho ngôn ngữ múa mang tính ước lệ, tượng trưng. Trong tác phẩm "Chặng đường biên giới" của hai ông không hề có tên địch nào trên sân khấu, nhưng người xem vẫn cảm nhận được hành tung bí ẩn, chống trả quyết liệt rồi đầu hàng nhục nhã của kẻ địch nơi biên giới khi chạm trán các chiến sĩ Biên phòng. Tác phẩm "Chặng đường biên giới" đã giành được giải thưởng cao nhất trong hội diễn ca múa nhạc toàn quốc rồi được mang đi biểu diễn ở khắp trong và ngoài nước.

Thế nhưng, dăm năm sau thì xảy ra chuyện. Chả là, lần ấy Đội múa phải băng đèo, vượt thác, lên tận biên giới xa xôi, múa "Chặng đường biên giới" ở ngay thực địa núi rừng để Đoàn Điện ảnh Công an nhân dân vũ trang ghi hình cho bộ phim tài liệu nghệ thuật mà ông Trần Minh là một trong hai tác giả kịch bản. Các chuyên gia xịn nhất về âm thanh và hóa trang của xưởng phim truyện quốc gia được triệu sang để trợ giúp cho bộ phim thêm phần hoành tráng.

Lại phải đến mấy chục năm sau, chúng tôi mới được thưởng thức bộ phim ấy. Ai nấy bỗng ngã ngửa người vì giữa màn ảnh lù lù xuất hiện hai tên thổ phỉ bằng xương bằng thịt. Chúng mặc bộ quần áo đen và rách rưới, tóc râu xõa xượi, làm vài động tác thô kệch rồi vội vàng quỳ xuống dưới chân BĐBP, lạy như tế sao, chẳng hề khớp với âm nhạc.

Bộ phim được làm rất công phu nhưng mất hút đâu đó. Chúng tôi, những "vai chính" của tác phẩm điện ảnh, sau nửa thế kỷ, trong một lần tình cờ mới được chiêm ngưỡng bộ phim tưởng như hoành tráng ấy. Mọi người thắc mắc với nhà biên đạo múa thì ông chỉ úp mở: "Khó nói lắm, phải có phỉ!".

Có lẽ, nếu được làm lại bộ phim này, cố nghệ sĩ nhân dân Trần Minh sẽ sử dụng những chiêu võ thuật thâm hậu của BĐBP để đá bay hai thằng thổ phỉ kia khỏi màn ảnh. Nghe đâu, cố trưởng lão của ngành múa thời hiện đại ấy còn lặn lội ngược dòng lịch sử, thụ giáo hai bậc tiền bối để viết:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách văn công nhiều nỗi
truân chuyên
Một thiên nhảy múa tầng trên
Công biên đạo chẳng ưu phiền
lắm ru?

Cũng nghe nói có ai đó đã thêm vào một câu thơ trêu đùa ông:
Thà làm chinh phụ vọng phu
Mai này hóa đá cho dù
đàn ông


Hồi ấy, sân khấu biểu diễn thường được gọi là "thánh đường" nghệ thuật. Diễn viên mới vào nghề phải được dạy dỗ như thế để biết rằng mươi mét vuông mà mình vẫn nhảy nhót là một cõi rất thiêng liêng.

Mùa mưa năm ấy, chúng tôi rong ruổi khắp vùng biên giới Nghệ Tĩnh, nghe những cái tên Nậm Cắn, Noọng Dẻ đã thấy xa xôi, heo hút lắm. Trèo đèo, vượt núi mồ hôi đầm đìa, lại gặp mưa dầm thối đất, nên quần áo loang lổ, hôi hám. Đêm biểu diễn ở bản Kèo Miêng tìm mãi vẫn không có một mảnh đất nhỏ khô ráo và bằng phẳng. Cuối cùng đành phải mượn một cái chuồng trâu của nhà dân. Chúng tôi hót hết phân, tháo dỡ vách để có được một "thánh đường" nghệ thuật mươi mét vuông. Tất nhiên, không có phông màn, chẳng có ánh sáng điện, chỉ có mùi phân và nước tiểu của trâu, bò ngấm nước mưa cùng ruồi vàng, bọ chét...

Mở đầu đêm diễn là diễn văn khai mạc của ông trưởng bản quần ống thấp ống cao, bên nách có một đứa trẻ mũi dãi ròng ròng, tiếng Mẹo, tiếng Kinh lẫn lộn. Dân bản quây sát chuồng trâu, mấy bà nạ dòng vạch áo cho con bú tự nhiên như ở nhà. Đám trẻ vừa xem vừa bắt cào cào, châu chấu bay quanh đèn măng-xông để đêm về sẽ có món nướng điếc mũi. Bà con mặc kệ mưa dầm, phân trâu, bùn đất, cứ xem "cái" bộ đội văn công người Kinh mặc quần áo xanh đỏ hát múa là thỏa mãn lắm rồi, phải hàng chục năm mới được một lần như vậy.

Chúng tôi múa "Chặng đường biên giới" thì lăn lê bò toài trên nền đất sặc mùi chất thải của trâu, bò. Các "nữ con chiên" của "thánh đường" mặc váy ngắn bị muỗi, vắt tấn công vào da thịt nõn nà nên thỉnh thoảng phải làm động tác giả để đuổi côn trùng, mặc dầu tác phẩm nghệ thuật không có những động tác ấy. Các nhạc công tìm được đâu thì đứng đấy mà phục vụ cho "thánh đường" hành lễ. Giây phút cao trào của lễ hội thiêng liêng là lúc có một con chó mực lững thững đi vào chuồng trâu ngó nghiêng, đánh hơi rồi ngự giữa "thánh đường" mà cành cạch gãi ngứa...

Trần Đức Viễn

Bình luận

ZALO