Biên phòng - Theo con đường đất đỏ bazan bụi mù mịt, chúng tôi đến ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước trong một buổi chiều nắng gắt. Nơi ấy đang có một lớp học “đặc biệt” của những con người lần đầu biết cầm bút nắn nót từng con chữ. Những mái đầu xanh xen lẫn những mái đầu đã điểm bạc, ánh mắt hồn nhiên, nghiêng nghiêng trên trang vở thấm đẫm từng giọt mồ hôi.
![]() |
Trung úy Ngô Minh Đức nắn nót từng con chữ cho già làng Điểu Re. |
Ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp là vùng kinh tế mới, nằm lọt thỏm giữa bốn bề là rừng. Nơi đây có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó, không ít người vẫn chưa biết chữ hoặc bỏ học giữa chừng, thậm chí có những người còn không biết viết tên mình. Đường sá đi lại rất khó khăn, điện lưới quốc gia chưa về đến nơi, tối đến chỉ thắp đèn dầu. Dạy chữ trong điều kiện khó khăn như vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Quýt, BĐBP Bình Phước luôn bám dân, bám lớp để đưa cái chữ đến với đồng bào nơi đây. Lớp học chưa đầy 20m2 với trên 20 học viên đang dõi mắt lên chiếc bảng đen, nơi Trung úy Ngô Minh Đức đang miệt mài hướng dẫn những con chữ, phép tính. Bên dưới, từng nét chữ nắn nót được viết lên bởi những bàn tay xương xẩu, gầy guộc vốn đã quen với ruộng vườn, cày cấy nên còn gượng gạo lắm. Khó khăn là vậy, nhưng lớp học xóa mù chữ mỗi tối vẫn “sáng đèn” để đem con chữ đến với người dân vùng biên.
“Học sinh” Điểu Miên, tóc đã điểm bạc vui mừng cho biết: “Do ngày mùa bận, cái chữ quên hết rồi, bây giờ phải đi học lại thôi. Đã đến tuổi này mà vẫn còn cơ hội học chữ, tôi thấy vui lắm. Lúc đầu, tôi cũng sợ học lắm vì nghĩ không thể bắt đầu với đôi bàn tay cứng, đầy vết chai sạn cùng cái đầu già nua. Nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của cán bộ biên phòng mà tôi đã làm được. Bây giờ, tôi đã có thể đọc báo được rồi”.
Học viên tại ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện 100% là người dân tộc thiểu số, hầu hết chưa sõi tiếng Kinh nên việc giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. Đã vậy, điều kiện vật chất, sách vở, dụng cụ học tập đều thiếu. Tuy nhiên, thầy và trò nơi đây đã vượt lên tất cả để đến ngày đơm hoa kết trái. Em Điểu Thị Lan, học sinh lớp 2, khoe: “Các thầy giáo bộ đội dạy rất nhiệt tình, cầm tay nắn nót cho em và các bạn ở đây từng nét chữ. Ngày mưa cũng như ngày nắng, thầy Đức vẫn đến từng nhà để vận động chúng em đến trường. Em mong sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nghèo quê hương”. Những ánh mắt trong veo háo hức nhìn từng nét chữ đã tạo động lực cho các thầy giáo quân hàm xanh làm chuyển biến hành trình đưa con chữ đến vùng biên xa xôi còn bộn bề gian khó. Già làng Điểu Re phấn khởi kể: “Mấy đứa trẻ chưa biết chữ đều đi học lớp 1. Người lớn cũng đến lớp học xóa mù chữ do BĐBP mở. Cái chữ đã về đến làng rồi”.
Trung úy Ngô Minh Đức tâm sự: “Chúng tôi đã duy trì lớp xóa mù chữ này được 3 năm nay rồi. Mở được lớp học đã khó, duy trì và phát triển sĩ số trong lớp càng khó bội phần, bởi ban ngày “học trò” phải làm việc mưu sinh vất vả, vì thế, đêm đến lớp rất mệt mỏi. Ngày nắng có thể đông đủ, nhưng ngày mưa gió có khi chỉ có vài người đến lớp. Bên cạnh đó, học viên chủ yếu là người già, lớn tuổi nhưng chưa hề biết mặt chữ. Vì vậy, bài giảng đầu tiên phải bắt đầu từ những bài học vỡ lòng. Trong quá trình dạy, chúng tôi phải luôn lấy ví dụ gần gũi với đời sống để bà con dễ học, dễ hiểu. Trước những khó khăn như vậy, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Giáo dục cộng đồng xã đến từng nhà vận động bà con tham gia lớp học và lo miễn phí tất cả sách vở, đồ dùng học tập... đến từng học viên”.
Điều đáng ghi nhận là lớp học này chỉ mới diễn ra được gần 3 tháng, vào các buổi tối hàng tuần. Nhưng khi chúng tôi đến thăm lớp học đã thấy rất nhiều người biết đọc, biết viết. Giờ đây, sau những buổi tuần tra biên giới, canh gác, trồng rừng hay giúp dân phát triển kinh tế, tối đến, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Quýt lại tất bật chuẩn bị cho lớp học xóa mù chữ, từ việc đến tận nhà gọi từng người đi học đúng giờ, đến việc soạn giáo trình... lúc nào cũng có mặt các anh. Dù khó khăn, vất vả đến mấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Quýt vẫn miệt mài “gieo chữ” với mong muốn đưa ánh sáng văn hóa đến với người dân nơi biên giới xa xôi.
Dù hành trình đi tìm con chữ có vất vả, gian nan, nhưng tôi tin vùng đất xa xôi của huyện biên giới Bù Đốp sẽ đổi thay, bởi những tấm gương ham học. Ở nơi này, họ đã bỏ sau lưng những lo toan, bộn bề của cuộc sống để hàng ngày được say mê học tập mà theo họ, “không có gì quý bằng cái chữ”. Dù là những người thầy không chuyên, nhưng những người lính ở đây vẫn nỗ lực hết mình để đưa đến cho các em những gì tốt nhất.








