Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:44 GMT+7

Cổ tích cuộc đời

Biên phòng - Kết thúc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Cam-pu-chia bảo vệ biên giới tỉnh Pua Xát, Trần Hữu Đằng được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba. Lúc này, rất nhiều đồng đội của Đằng tốt nghiệp lớp 10 (hệ 10 năm) được cử đi học sĩ quan hoặc thi vào Đại học Biên phòng. Với Đằng, chỉ mới tốt nghiệp lớp 7 nên đành về quê. Anh không vui cũng chẳng buồn. Một người vợ đẹp, một đứa con gái kháu khỉnh, một mảnh vườn nhỏ xinh xắn, mấy sào ruộng khoán, một ao cá, nhìn lên chưa bằng ai, nhìn xuống cũng có thể mỉm cười.

Nhưng cuộc đời không phẳng phiu như đường cao tốc trải nhựa. Xuất ngũ được một năm, hai mắt Đằng mờ dần. Mới đầu, nhìn cây cối, người xe đi lại như nhìn những cái bóng. Sau đó là màn đêm. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Đằng mới nhận ra rằng, đó là do di truyền từ người bố. Hồi ấy kĩ thuật chữa mắt chưa được như bây giờ. Ba, bốn lần vào viện, ra viện, kết quả vẫn là con số không. Một ít tiền tích lũy được lần lượt đội nón ra đi. Nét điển trai, vóc người cường tráng của Đằng lúc này xếp vào xó bếp. Đằng chỉ giúp được vợ con những công việc lặt vặt trong nhà, ngoài vườn. Kinh tế gia đình suy sụp. Tình cảm vợ chồng bắt đầu sứt mẻ. Mới đầu chỉ là chuyện lặt vặt như chưa có tiền đóng học phí cho con, cái nhà cái sân quét chưa sạch... về sau là tiếng bấc, tiếng chì.

Một hôm trời mưa to gió lớn bất thường, Đằng không kịp rút rơm vào bếp. Đống rơm còn ít, thấp lè tè như mô đất bị ướt sũng. Loay hoay mãi anh vẫn không nhen được lửa. Chín - vợ anh đi làm đồng về, chờ hơn một tiếng đồng hồ mới được ăn cơm. Vừa và miếng cơm đầu tiên vào miệng, cô ta đã nhổ toẹt xuống nền nhà. Con cún xông vào liếm lấy liếm để, Chín liền lớn tiếng bóng gió: "Chỉ có mày là chó mới ăn được, còn tao là người, cơm vừa sống vừa khê thế này hốc sao nổi. Trời đất ơi, sao tôi khổ hơn con chó thế này! Tôi ăn ở có độc ác gì đâu mà trời đầy đọa tôi như vậy hả trời!".

Mặt Đằng tím tái. Miếng cơm giắt lại ngang họng, đau nghẹn. Anh cố ngăn nước mắt để nó chảy vào trong. Con Hoa mếu máo buông bát cơm, đứng dậy, chạy sang hàng xóm. "Sống thế này thà chết đi còn hơn" - Chín tiếp tục dằn dữ, chạy xuống bếp cầm con dao vẫn để băm bèo đặt vào tay Đằng - "Anh giết tôi đi! Sống không bằng con vật thì sống làm gì!". Đằng cầm con dao như cầm tảng băng, người cứng đờ ra, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Cái yết hầu cứ đùn lên, dập xuống, rất lâu anh mới lên tiếng: "Thôi, tôi xin mẹ cái Hoa, lỗi tại tôi. Nếu... nếu... thấy sống với tôi quá khổ, tôi không dám giữ!...". " À, anh thách tôi phải không? Được, nhớ đấy nhé. Đây là ý nguyện của anh, tôi chiều, sau này đừng có trách tôi phụ bạc. Tôi đã chán ngấy cái gia đình này rồi!". Vừa dứt lời, Chín đi thẳng ra cổng.

Biết thân phận mình chẳng thể níu kéo nổi Chín, hai tháng sau, họ ra tòa. Phiên tòa diễn ra chóng vánh. Để tạo thuận lợi cho Chín đi bước nữa, Đằng xin được nuôi con nhưng tòa không quyết, bởi người mù lòa như anh chăm sóc con tốt sao được bằng mẹ nó. Đằng câm lặng, lủi thủi rời khỏi phiên tòa.

Trời cướp của anh đôi mắt, song đã trả cho anh những điều đặc biệt, chính anh cũng không giải thích nổi. Tất cả những đường đi lối lại trong nhà, ngoài vườn, Đằng đều nhớ. Chỗ nào để thóc gạo, nồi niêu, bát đĩa, khoảng vườn nào trồng cây gì, Đằng đi lại hầu như không vấp váp. Ông Đại, người hàng xóm cho anh cắt cỏ ở giữa các luống ổi trong vườn để nuôi cá. Vì bận công việc, ông chỉ đưa Đằng đến vườn rồi đi làm. Hai nhà cách nhau nửa cây số, đường đi ngoằn ngoèo, vậy mà khi về, ông không thấy Đằng đâu, đến nhà anh tìm, đã thấy anh đang vác bao tải cỏ đem ra ao cho cá trắm cỏ ăn.

Ông Đại cứ tấm tắc:" Giỏi, giỏi thật!". Nhà người em trai cách nhà Đằng ngót cây số, lối rẽ loằng ngoằng, bất kể lúc nào muốn đến thăm, anh không bao giờ nhầm đường. Ai đã vào nhà Đằng chơi vài lần, chỉ cần đánh tiếng ngoài ngõ, là anh đã nhận ra người đó. Con Hoa đi mẫu giáo về tranh thủ đến thăm bố, cứ vừa bước vào trong sân, dù ở trong nhà, dưới bếp hay ngoài vườn, là Đằng gọi ngay: "Hoa, bố ở đây!". Thế là nó chạy đến ôm lấy cổ anh, cười: "Con yêu bố lắm, bố ạ!". Lúc này Đằng cảm thấy hạnh phúc, yêu đời biết mấy. Anh vỗ về con: "Nào để bố xem con lớn bằng nào rồi. Chà, sắp đi học lớp Một được rồi đây!".

Quả vậy, cuối năm ấy, con Hoa vào lớp Một. Và mẹ nó cũng chuẩn bị đi bước nữa. Nó xin về ở với bố, mẹ nó gật đầu ngay. Trong nhà có tiếng trẻ con tíu tít, Đằng trẻ hẳn ra, tuổi trên ba mươi mà trông cứ như thanh niên. Tính tình hiền lành, thật thà, sẵn sàng giúp đỡ mọi người những công việc có thể làm được, vì thế hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến Đằng. Đổi lại, từ cày bừa, cấy lúa đến thu hoạch, bà con xung quanh đều lo giúp anh. Vụ nào năng suất lúa cũng cao. Vụ dưa hấu năm nay bán đúng lúc giá cao, bố con Đằng thu lãi hơn chục triệu. Ao cá, cây trái trong vườn cũng cho thu hoạch khá. Bố con Đằng đã thay mái rạ bằng mái ngói. Đến lúc này, những người ruột thịt và bà con láng giềng đều giục anh tục huyền. Người dắt mối cho cô này, người cô khác, Đằng đều lắc đầu. Mù lòa thế này, ai lấy mình khác nào tự quàng cái khổ vào thân. Lỡ ra người ấy lại như mẹ con Hoa... thà cứ ở vậy nuôi con còn hơn.

Nhưng mọi việc không đơn giản như Đằng nghĩ. Con Hoa càng học lên cao càng bận rộn. Có hôm học cả ngày. Hằng ngày, anh gửi tiền người hàng xóm mua thức ăn vài ba ngày cho hai bố con. Thông thường, Đằng sờ nắn từng thứ để xem hôm nay, rồi ngày mai nấu món ăn gì, sau đó cất vào chạn. Ấy vậy mà nhiều hôm thức ăn như đẻ ra. Hôm thêm mớ rau, mấy quả trứng, hôm thêm mớ tép... Mới đầu, Đằng tưởng con Hoa nhờ ai mua thêm. Khi nó đi học về, anh hỏi ngay: "Tiền đâu mà con mua thêm cá, hở Hoa?".

Nó ngớ ra: "Bố nói gì vậy, con có nhờ ai mua thứ gì đâu!". "Ấy là bố hỏi vậy thôi". Sau đó Đằng lảng sang chuyện khác để giấu đi điều âm ỉ cháy trong lòng đã lâu. Nhiều hôm con Hoa đi học vội không kịp quét nhà, Đằng tranh thủ ra vườn vun xới cây cối sớm để tránh nắng, vậy mà khi ở ngoài vườn về, bằng cảm giác Đằng biết nhà cửa đã sạch bong. Lạ thật! Bình thường, chỉ nghe tiếng bước chân là Đằng đã có thể gọi tên người đó. Vậy mà lần này anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn đành chịu. Chẳng lẽ trời đã cho một nàng Tiên hay cô Tấm xuống giúp anh? Phải bằng mọi cách tìm ra ẩn số của bài toán khó giải này - Đằng tự nhủ.

Khoảng 8 giờ sáng bữa ấy, con Hoa được nghỉ học sớm vì các thầy cô có việc đột xuất, Đằng đang cặm cụi trồng luống rau thơm sau bể nước, bỗng nghe tiếng con Hoa ngoài ngõ: "Cháu chào cô Thủy!". Và lời đáp: "Chào cháu, đi học về à". Thảo nào, Đằng vừa nghe tiếng bước chân rất nhẹ từ cổng nhà anh đi ra. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là Thủy, con ông Toại ở xóm ngoài. Ngày Đằng chưa bị mờ mắt, Thủy là một thiếu nữ mới lớn. Dáng người thon thả, mái tóc dài thường tết đuôi sam, hay cười, ít nói.

Đang học lớp 10, mẹ cô mất vì chó dại cắn, nhà neo người, cô phải nghỉ học. Thỉnh thoảng có việc qua xóm ngoài, anh mới gặp cô, nên không để lại ấn tượng gì. Lớn lên, Thủy khá xinh, thiếu gì các chàng trai theo đuổi. Trước mặt cô là con đường trải nắng, có hoa nở, chim hót, cớ chi rẽ vào cái ngõ cụt đầy gai góc này! Nhưng không phải Thủy thì người đó là ai? Chẳng lẽ mọi linh cảm của mình đã khô cứng, teo tóp? Chẳng lẽ là người khác?

Sáng nay, Đằng mở tung các cánh cửa nhà trên, nhà bếp, rồi đứng nép sau cánh cửa buồng. Khi con Hoa đi học được chừng nửa tiếng, ngoài cổng bỗng có tiếng mừng của con cún. Tiếp đó là tiếng bước chân lướt nhẹ về phía bếp. Đằng cố nén hơi thở và tiếng đập dập dồn của con tim. Mười phút sau, vẫn bước chân ấy lướt lên hè nhà. Thoắt một cái đã lướt vào trong nhà. Tiếng chổi lúa khoan lúc nhặt, còn nhẹ hơn cả bước chân.

Thoáng nghe bước chân của Thủy đi vào trong buồng, nhanh như một cánh dơi, Đằng đứng chặn cửa buồng. Không khí như bị nén đông đặc lại. Phải đến vài ba phút sau, cố trấn tĩnh, Đằng mới lên tiếng: "Cô Thủy! Bố con tôi mang ơn cô rất nhiều. Nhưng... nhưng... cô đừng dấn thân vào cái bể khổ này. Dấn thân vào, cô sẽ cực nhọc suốt đời. Sau nay sẽ hối hận đấy!". Vẫn im lặng. "Tôi thật lòng mong... mong Thủy đừng hiểu lầm". Nói xong, Đằng bước sang phải hai bước. Khung cửa bỏ ngỏ. Đâu đó tiếng sụt sịt rất nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện.

Rất lâu, một giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ Đằng nghe: "Anh đừng nói nữa. Em thương anh, thương con Hoa. Anh đừng đánh mất niềm tin ấy". Và lại như một ngọn gió, Thủy vụt chạy khỏi căn buồng. Đằng đứng sững như một pho tượng. Anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và mình đang ở đâu. Ôi, sự thật hay là mình đang mơ? Bỗng anh thốt lên: "Đúng là trời đã ban cho tôi một cô Tấm thật rồi. Tôi xin tạ ơn trời đất! Tạ ơn cuộc đời đầy nhân hậu này!".

Ký của Nguyễn Xuân Thái

Bình luận

ZALO