Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:39 GMT+7

“Cơn bão ngoại giao” mang tên “Giáo sĩ An Nim-rơ”

Biên phòng - Quan hệ giữa I-ran với A-rập Xê-út cùng một loạt nước vùng Vịnh bỗng chốc rơi vào vòng xoáy “cơn bão ngoại giao” sau vụ hành quyết Giáo sĩ Hồi giáo dòng Si-ai Nim-rơ An Nim-rơ. Giáo sĩ An Nim-rơ là ai mà lại có sức mạnh “chia rẽ” đến mức có thể đẩy Trung Đông rơi vào bất ổn, đồng thời có thể làm phá sản kế hoạch của Mỹ tại khu vực có vị trí chiến lược quan trọng này?

xahkdin53u-43983_aa6e6032-305f-dd49-18ac-dec9b7279a0c@yahoo.com_anh_bai_nvsk
Người dân I-ran biểu tình phản đối chính quyền Ri-át hành quyết Giáo sĩ An Nim-rơ. Ảnh: EFE

Lãnh tụ tinh thần của người Hồi giáo dòng Si-ai

Theo báo chí nước ngoài, Giáo sĩ Hồi giáo dòng Si-ai al-Nim-rơ sinh năm 1960 (cũng có một số tài liệu ghi ông sinh năm 1959) tại làng An A-oa-mi-y-a, thuộc miền Đông A-rập Xê-út. Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học, ông chuyển đến I-ran vào năm 1979 và học tại một viện nghiên cứu Si-ai trước khi tiếp tục việc học tập tại Xy-ri.

Ông quay lại A-rập Xê-út vào năm 1994 và gần như ngay lập tức trở thành đối tượng mà chính quyền quan tâm đặc biệt. Nim-rơ thường xuyên bị cơ quan tình báo thẩm vấn về tư tưởng và các hoạt động kêu gọi tự do tôn giáo của mình. Năm 2003, Nim-rơ từng bị bắt trong khi đang tổ chức một buổi cầu nguyện tại quê nhà, nơi ông đã trở thành một lãnh tụ Hồi giáo dòng Si-ai.

Trong khoảng thời gian 2003-2008, Nim-rơ bị bắt giam tổng cộng 8 lần vì tham gia vào các cuộc biểu tình và tổ chức các buổi giảng dạy chống lại nhà nước cầm quyền, chỉ ra tình trạng bất ổn kinh tế và những bất công mà tầng lớp thấp trong xã hội A-rập Xê-út phải gánh chịu.

Vai trò của Nim-rơ lại được nhắc đến vào tháng 2-2009, trong cuộc đụng độ giữa những người hành hương Si-ai tại nghĩa trang An Ba-ki với cảnh sát và các lực lượng an ninh. Khi xung đột này lan rộng ra khắp khu vực phía Đông, Nim-rơ đã có một bài phát biểu cáo buộc các nhà cầm quyền hậu thuẫn cảnh sát và nhắm vào cộng đồng người Si-ai. Trong năm 2009, ông đe dọa sẽ tách tỉnh Miền Đông, nơi cộng đồng Si-ai thiểu số sinh sống và cũng là vùng sản xuất dầu mỏ lớn ra khỏi A-rập Xê-út. Ông đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích luật lệ của A-rập Xê-út trong việc đối xử không công bằng và cách ly cộng đồng người Si-ai thiểu số tại nơi đây. Đây chính là một trong những lý lẽ mà A-rập Xê-út dẫn ra nhằm kết án tử hình Nim-rơ.

Tháng 10-2014, tòa án A-rập Xê-út kết án tử hình Giáo sĩ Nim-rơ về các tội phản loạn, bất tuân với quốc vương và mang vũ khí. Báo Người bảo vệ (Anh) ghi nhận sau khi Giáo sĩ Nim-rơ bị bắt, vợ ông qua đời trong bệnh viện ở Niu Y-oóc (Mỹ). Điều này càng kích động những người ủng hộ ông biểu tình phản đối chính quyền Ri-át. Trong khi đó, I-ran, quốc gia theo hệ phái Hồi giáo Si-ai, đã nhiều lần cảnh báo A-rập Xê-út không nên hành quyết ông An Nim-rơ.

Mối quan hệ nhiều thăng trầm

Tuy nhiên, việc ông An Nim-rơ bị hành quyết ngày 2-1 vừa qua chỉ là “giọt nước làm tràn ly” trong mối quan hệ đầy thăng trầm giữa I-ran và A-rập Xê-út trong nhiều năm qua.

Mối quan hệ giữa A-rập Xê-út và I-ran đã từng chạm mức căng thẳng đỉnh điểm vào tháng 7-1987 khi 402 người hành hương, trong đó có 275 công dân I-ran, thiệt mạng tại thánh địa Méc-ca. Sau vụ việc trên, người biểu tình tràn qua các con phố của Tê-hê-ran rồi ập vào tấn công Đại sứ quán A-rập Xê-út khiến một nhà ngoại giao thiệt mạng. Hai nước chấm dứt quan hệ ngoại giao kể từ sau vụ việc này.

Đến năm 1991, Ri-át và Tê-hê-ran khôi phục quan hệ ngoại giao song căng thẳng vẫn kéo dài trong nhiều năm. Năm 2003, việc lật đổ nhà lãnh đạo Xát-đam Hút-xen tại I-rắc đã tạo điều kiện để người Hồi giáo theo dòng Si-ai nắm giữ vai trò quan trọng hơn trong chính phủ nước này. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa I-rắc và I-ran bắt đầu có nhiều thay đổi. Đây không phải là tín hiệu tốt đối với A-rập Xê-út.

Một nguyên nhân khác gây bất đồng giữa hai nước là chương trình hạt nhân của I-ran. A-rập Xê-út luôn lo ngại rằng, với chương trình hạt nhân của mình, Tê-hê-ran sẽ hướng tới trở thành cường quốc ở Vùng Vịnh đồng thời nâng tầm vị thế của người Si-ai thiểu số.

Vì vậy, A-rập Xê-út từng thẳng thừng tuyên bố với một phái đoàn của I-ran vào tháng 1-2007 rằng Tê-hê-ran đang đặt khu vực Vùng Vịnh vào vòng nguy hiểm do sự đối đầu của nước này với Mỹ cũng như chương trình hạt nhân của nước này.

Trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Xy-ri, A-rập Xê-út ra sức ủng hộ lực lượng nổi dậy chống lại Tổng thống Ba-sa An Át-xát thì I-ran luôn thể hiện lập trường ủng hộ nhà lãnh đạo này. Chính vì vậy Tê-hê-ran lên tiếng cáo buộc Ri-át đang chống lưng cho “khủng bố”. Cho đến tháng 9-2015, quan hệ giữa I-ran và A-rập Xê-út lại lùi thêm một bước sau vụ giẫm đạp trong cuộc hành hương hàng năm tại thánh địa Méc-ca lên tới hơn 1000 người.

Thêm thách thức cho kế hoạch Trung Đông của Mỹ

Những biến động bất ngờ sau vụ người biểu tình I-ran đốt Đại sứ quán A-rập Xê-út tại thủ đô Tê-hê-ran vừa qua không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao hai nước mà còn tác động đến kế hoạch chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Dựa trên cục diện hiện nay, nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng A-rập Xê-út và I-ran nếu leo thang hơn nữa thì không chỉ gây khủng hoảng khu vực mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, cuốn Oa-sinh-tơn vào mối quan hệ ràng buộc ngoại giao phức tạp hơn.

Vài năm trở lại đây, mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa Mỹ và A-rập Xê-út đang đứng trước những thách thức trước sự biến chuyển nhanh chóng của tình hình khu vực. A-rập Xê-út muốn độc lập hơn khỏi cái ô bảo trợ an ninh của Mỹ, thoát khỏi chính sách ngoại giao “hậu trường” và không giấu tham vọng thay đổi cấu trúc quyền lực tại Trung Đông.

Tuy nhiên, I-ran mới là nhân tố quan trọng nhất gây bất đồng giữa Mỹ và A-rập Xê-út. I-ran và A-rập Xê-út từ lâu vẫn luôn đối đầu với nhau trên tất cả các vấn đề khu vực, từ cuộc nội chiến tại Xy-ri, tới I-rắc, Li-băng và nay là khủng hoảng ở Y-ê-men. Khi Mỹ xích lại gần I-ran qua việc cùng với các cường quốc khác trong nhóm P5+1 để đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Tê-hê-ran, A-rập Xê-út hiểu rằng vị thế của mình bị đe dọa.

Các nước A-rập lo ngại việc thỏa thuận mà I-ran và nhóm P5+1 đạt được sẽ mở đường để phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Tê-hê-ran. Điều đó đồng nghĩa với việc I-ran sẽ trỗi dậy và xích lại gần Mỹ hơn, và không loại trừ khả năng hai bên có thỏa thuận ngầm với nhau bất chấp lợi ích của các quốc gia A-rập. Cho tới khi Tê-hê-ran mở rộng tầm ảnh hưởng tới Y-ê-men, quốc gia láng giềng của A-rập Xê-út, Ri-át xem đó chính là “giới hạn đỏ”.

Bằng chiến dịch “Bão táp quyết chiến” chống lại các phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men mà không cần sự cho phép của Mỹ hồi năm ngoái, A-rập Xê-út đã tỏ rõ tham vọng tái cấu trúc quyền lực tại Trung Đông. Không chỉ là lời cảnh báo I-ran ngừng việc nhảy vào “sân sau” của A-rập Xê-út, chiến dịch “Bão táp quyết chiến” còn muốn gửi tới Mỹ thông điệp rằng dù vẫn coi Oa-sinh-tơn là một đối tác giá trị nhưng Ri-át sẽ làm “mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo an ninh của chính mình, không cần cái gật đầu của “anh cả”.

Thu Uyên

Bình luận

ZALO