Biên phòng - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đảo Cồn Cỏ (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là một trong những địa bàn địch đánh phá ác liệt nhất. Mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất của thế kỷ 20 đều được chúng huy động vào mục đích hủy diệt vị trí tiền tiêu này. Thực hiện lời kêu gọi của Khu ủy Vĩnh Linh "Tất vả vì đảo, quyết tâm giữ đảo trong mọi tình huống", phong trào tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ được phát động sôi nổi trong Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh. Chuyện kể sau đây nằm trong hàng chục, hàng trăm tấm gương hy sinh quả cảm, bất khuất trên trận chiến anh hùng đó.
![]() |
| Âu tàu thuyền trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Internet |
Đêm 29-5-1965, đoàn thuyền tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ bị tàu chiến Mỹ đánh phá ác liệt, làm 5 thuyền bị chìm, 31 đồng chí hy sinh và mất tích, 5 chiếc thuyền khác bị dạt vào Nam đều bị địch bắt. Biết đây là thuyền của các chiến sỹ tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ, địch tập trung tất cả giam ở đồn Mang Cá (Huế), sau đó đưa tới nhà lao Bạch Đằng ở Đà Nẵng, cuối cùng chúng chuyển toàn bộ 30 tù nhân về nhà lao Tân Hiệp (Sài Gòn).
Qua một nhà lao là một đợt tra khảo, thẩm vấn, bọn cai ngục dùng các đòn tâm lý để thuyết phục các chiến sỹ ta khai báo. Bằng mọi thủ đoạn từ tra tấn, đánh đập dã man đến mua chuộc, dụ dỗ, địch bắt anh em khai nhận là bộ đội vận tải cho đảo Cồn Cỏ. Từ đó, chúng nắm tình hình quân số, trang bị kỹ thuật, cách bố phòng của ta trên đảo và đất liền để tổ chức đánh phá. Nhưng tất cả thuyền viên đều khai là dân đánh cá, bị giông tố nên dạt vào Nam. Anh em còn đấu tranh đòi gặp "Hội thập tự quốc tế", tố cáo việc đàn áp của địch, đòi được trả về quê.
Ngày 7-10-1967, giặc tách 7 anh em nhốt vào xà lim, với lý do không chào cờ ba que của địch. Đó là Lê Thanh Cường, Nguyễn Văn Khoa, Võ Văn Thú (xã Vĩnh Quang), Nguyễn Tương (xã Vĩnh Thái), Nguyễn Biên, Ngô Toàn (thôn Vịnh Mốc) và Cao Xuân Cầu, bộ đội (quê Thanh Hóa).
Trong xà lim tối, Thú, Cường, Khoa, Tương, Biên, Toàn, Cầu bị chúng lột hết quần áo, còng cả hai tay, hai chân vào một thanh sắt rồi cho bọn gác tù đấm đá liên tục, nhiều anh em bị ngất xỉu. Cơm ăn thì thiu, mốc, chỉ có chút muối và mắm mặn chát. Có đồng chí yếu quá nuốt không nổi, chưa kịp ăn thì đã bị còng hai tay. Chúng cứ đánh, cứ đá, tra hỏi từ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại một câu "Có chịu chào cờ không?". Bảy tấm thân tàn tạ, gầy còm không còn chút sức lực, nhưng ý chí vẫn kiên cường, động viên nhau và cùng một lời khai: "Chúng tôi là dân đánh cá miền Bắc, phải trả chúng tôi về. Đánh đập, cưỡng bức là vi phạm luật quốc tế...". Nhờ có lực lượng tù chính trị đấu tranh bên ngoài nên sau hơn hai tháng khảo tra, đánh đập, ngày 24-12-1967, địch phải đưa 7 anh em ra khỏi xà lim.
Thời gian này, có thêm các đồng chí tù Côn Đảo chuyển vào, bí mật trao đổi kinh nghiệm đấu tranh. Đặc biệt, các anh đã chuyền cho các đồng chí bị liệt, ghẻ lở, đi lại khó khăn từng viên thuốc hồi sức, lọ dầu xoa bóp. Bảy anh em ở xà lim sức khỏe dần dần được hồi phục. Một thời gian sau, cả 24 tù nhân Vĩnh Linh đều đồng tâm tiếp tục đấu tranh, chống chào cờ ba que của địch thắng lợi. Riêng Võ Văn Thú (An Đức), biết anh là bộ đội, đảng viên, nên địch đánh đập tra tấn rất dã man. Thú chết đi sống lại nhiều lần, nhưng không hề khai báo. Không khuất phục được anh, Mỹ - ngụy chuyển anh ra nhà tù Côn Đảo, giam ở chuồng cọp. Tại đây, anh lại tiếp tục đấu tranh, tham gia vượt ngục với các tù nhân khác và anh dũng hy sinh.
Do thất bại nặng nề trên chiến trường và sự đấu tranh của Đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Pa-ri, buộc địch phải trả tù nhân. Ngày 16-7-1970, địch thông báo trên đài phát thanh Sài Gòn sẽ trao trả tù nhân ngoài khơi vĩ tuyến 17. Trước khi trao trả, chúng yêu cầu anh em viết giấy nói lên sự khoan hồng, đối xử tử tế của chính phủ Việt Nam cộng hòa. Ngược lại, trong mỗi lá đơn, các tù nhân đều tố cáo ngụy quyền Sài Gòn bắt thường dân miền Bắc giam cầm, tra tấn, đòi "Hội đồng thập tự quốc tế" giải quyết. Ta đòi trả 5 thuyền bị bắt, chúng bảo thuyền lâu năm đã hỏng. Sau đó, chúng đưa 86 chiến sỹ (21 dân quân, 65 bộ đội) đi thay quần áo rồi xuống tàu chạy ra Bắc. Đến Nam Cửa Tùng cách đất liền 10 cây số, Mỹ - ngụy thả anh em xuống hai ca nô. Bước ra khỏi tàu, cả 86 anh em đều lột hết quần áo, đồ dùng địch trang bị, vứt xuống biển trước sự chứng kiến của "Hội đồng thập tự quốc tế" và tay chân Mỹ - ngụy.
Sau 5 năm 2 tháng, từ cõi chết trở về, 86 anh em tù nhân của Vĩnh Linh và bộ đội được đón tiếp trong vòng tay yêu mến của đồng bào, đồng chí.








