Biên phòng - Năm năm rồi, tôi mới có dịp trở lại làng chài cổ Hàm Ninh vào một buổi xế tà, hẳn biết Phú Quốc nay đã đổi thay rất nhiều, song tôi không khỏi giật mình về sự "lột xác" của một làng chài cổ, luôn làm xiêu lòng hàng vạn du khách khi đặt chân đến đây. Vẫn còn đó buổi chiều tà, ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển, nhưng còn đâu một làng chài yên ả, cổ xưa; còn đâu những bác ngư dân sớm dong thuyền ra khơi, chiều gác mái chèo dong thuyền về; còn đâu những cô gái miền biển ngồi vá lưới… Tất cả đã "nhường chỗ" cho rì-sọt, nhà hàng, biển hiệu mọc lên như nấm, bao phủ một không khí khẩn trương và có phần xô bồ.
| |
| Những nhà hàng đua nhau ra biển đang tiếp tục được thi công. |
Tôi còn nhớ cách đây 5 năm, lần đầu tiên đặt chân tới làng chài cổ Hàm Ninh, thuộc xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), tôi đã bị mê hoặc bởi nhịp sống, quang cảnh nơi đây. Tất cả đều yên ả, thong thả khiến người ta liên tưởng ngay đến những vần thơ rất hay trong bài thơ "Chiều hôm nhớ nhà" của Bà Huyện Thanh Quan: "Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn/ Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn/ Gác mái ngư ông về viễn phố...".
Làng chài Hàm Ninh từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân huyện đảo Phú Quốc. Cách trung tâm huyện đảo nhộn nhịp này chừng 20km về phía Đông, làng chài Hàm Ninh nằm nhỏ bé, yên bình giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng của biển trời. Ngôi làng có lẽ là nơi yên bình nhất trên đảo Phú Quốc. Khi cửa biển Dương Đông vang tiếng sóng thì Hàm Ninh là bến đậu ghe yên tĩnh và an toàn. Các ghe buồm, tàu cá từ đất liền đến cập bến ở đây để lên hàng hóa rồi chở hải sản đi.
Có lẽ, đó là bởi bờ biển đặc biệt quanh làng chài cổ, dù ra xa vài trăm thước, nước vẫn rất nông. Khi nước ròng, bãi cát mênh mông chạy tít ra xa, lúc nước lên, tràn ngập bãi, vào tận mé rừng. Cuộc sống nơi đây vẫn còn giữ được nguyên nét hoang sơ với nhà tranh, vách tre tạm bợ.
Trước đây, ngư dân Hàm Ninh sống chủ yếu bằng nghề lặn tìm ngọc trai, bắt hải sâm và giăng lưới ghẹ lặn mò nhum (tên gọi địa phương của loài cầu gai). Không ai biết ngôi làng này có tự bao giờ, chỉ biết rằng, khi đảo Phú Quốc còn hoang vắng, một số cư dân từ xa đến đây khai thác hải sản, rồi lập làng sinh sống.
Trải qua hàng trăm năm, những ngư dân hiền lành, chất phác nơi đây vẫn can trường bám biển. Cuộc sống dẫu còn lắm nỗi nhọc nhằn, nhưng họ vẫn yêu thương và gắn bó với nơi này. Đi dọc các nhà trong làng nằm sát mép biển, ngư dân dù già hay trẻ đều vồn vã, tươi cười, nồng hậu với khách và họ say sưa, hào hứng mỗi khi kể về lịch sử ngôi làng… Chúng tôi cảm nhận được ở họ, ngôi làng nhỏ bé này chính là quê hương, là tình yêu gắn bó máu thịt…
"Nạn nhân" của "cơn lốc" du lịch
Trở lại Hàm Ninh lần này, tôi vẫn được thưởng thức những món hải sản ngon, song cảm giác thật khó tả. Buồn. Tiếc nuối. Nơi mà cách đây 5 năm, tôi từng được ngắm hoàng hôn xõa xuống những mái nhà tranh lợp lá lấp lánh mỗi buổi chiều tà thì nay đã là dĩ vãng. Ngay cả việc muốn kiếm một lối đi xuống biển cũng rất khó, phải lò mò tìm những ngách nhỏ đi lách qua vì nhà hàng gối nhà hàng… rồi những xưởng thu mua, chế biến nông sản mọc thành dãy dài.
Có điều lạ, không hiểu vì sao chính quyền ở đây lại cho phép các nhà hàng xây đua ra sát biển, thậm chí còn đổ cột bê tông dựng nhà hàng đua ra biển. Và với lượng khách ùn ùn, kéo theo lượng thức ăn thừa, đồ rác thải tha hồ lênh đênh trên mặt biển.
Tìm hiểu sâu, tôi mới được biết, đất ở Hàm Ninh cứ ngày một "biến thành vàng" do các nhà đầu tư mua gom để mở nhà hàng, xây rì-sọt… Những ngư dân quanh năm hiền lành, cặm cụi đi biển chỉ biết tiêu tiền dặm, giờ bỗng trở thành tỷ phú. Song có điều, khoản tiền thu được từ đất liệu họ có biết cất giữ, sử dụng dành dụm, tạo nghề cho con cái hay lại bỗng chốc tiêu tan theo như lời kể của những người kinh doanh nơi đây…
Khi tiêu hết số tiền, họ sẽ đi về đâu và biết làm nghề gì để kiếm sống, vì nghề biển đã ngấm vào máu thịt họ từ bao đời nay? Không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều du khách đã từng đặt chân tới làng chài cổ Hàm Ninh chắc hẳn đều có chung cảm giác thất vọng. Có lẽ, "cơn lốc" du lịch kéo theo lợi nhuận ngất ngưởng đã khiến cả chính quyền địa phương cũng như chính những ngư dân nơi đây không cưỡng lại được.
| |
| Hình ảnh ngư dân cặm cụi với con thuyền nhỏ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay ở Hàm Ninh. Ảnh: Lê Tuấn |
Tôi không có ý định hỏi ông liệu có bán nhà đi khỏi làng chài không… nhưng tôi hiểu rằng, với tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay cùng với những đống tập kết nguyên vật liệu, những trụ bê tông đang tiếp tục đổ trên bờ biển… thì có lẽ, chỉ vài năm nữa, những ngư dân bản địa như ông sẽ rất khó tìm ở làng chài thân thương này.
Chia tay làng chài, tâm trạng tôi thật khó tả… Dẫu biết rằng, có cung phải có cầu, song dù có mở nhà hàng, khách sạn cũng phải bảo tồn, gìn giữ một làng chài cổ, nơi luôn là niềm tự hào, niềm yêu thương của ngư dân trên đảo Ngọc. Đúng như một du khách lớn tuổi trở về trên cùng chuyến xe với tôi cũng có tâm trạng nuối tiếc, đọc một vần thơ của bà Huyện Thanh Quan và kèm theo một câu có lẽ do ông vừa sáng tác: Còn đâu "Gác mái ngư ông về viễn phố"… Chỉ còn xô bồ khách thập phương?






