Biên phòng - Tòa án tối cao Pa-ki-xtan hôm 15-1, đã ra lệnh bắt Thủ tướng Ra-gia Pê-vết A-sơ-ráp và 15 người khác, vì cáo buộc tham nhũng. Việc làm này, dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Pa-ki-xtan, trong bối cảnh chỉ vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử. Lệnh bắt giữ ngay lập tức tạo cơn địa chấn chính trị tại Pa-ki-xtan.
![]() |
| Đương kim Thủ tướng Pê-vết A-sơ-ráp. Ảnh: Internet |
Tòa án ra lệnh bắt giữ ông A-sơ-ráp, trong vòng 24 giờ với cáo buộc nhận hoa hồng và hối lộ trong các hợp đồng xây dựng nhà máy điện khi ông đương chức Bộ trưởng Điện và Nước năm 2010. Ngoài lệnh bắt, Tòa án còn chỉ thị đưa ông A-sơ-ráp và 15 người có liên quan vào danh sách kiểm soát xuất cảnh. Ông A-sơ-ráp phủ nhận mọi cáo buộc.
Động thái bất ngờ này của Tòa án Tối cao Pa-ki-xtan xuất hiện giữa lúc một giáo sĩ có tiếng, người được cho là do quân đội ủng hộ, yêu cầu Chính phủ Pa-ki-xtan từ chức trong các cuộc biểu tình phản đối có sự tham gia của hàng nghìn người tại trung tâm Thủ đô I-xla-ma-bát và bàng quan trước đời sống của nhân dân. Đám đông người biểu tình hò reo ăn mừng khi thông tin về lệnh bắt của Tòa án Tối cao được công bố. Tuy nhiên, tin bắt Thủ tướng A-sơ-ráp lập tức gây nên phản ứng mạnh mẽ trong xã hội Pa-ki-xtan và có nguy cơ đẩy nước này vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị mới.
Mặc dù, theo quyết định của Chánh án Tòa án Tối cao Íp-ti-kha Mu-ham-mát Chô-đri, lệnh bắt giữ không đồng nghĩa với việc Thủ tướng phải từ chức ngay lập tức, nhưng như thế cũng đủ làm tổn hại đến uy tín của đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) cầm quyền của Tổng thống A-xíp A-li Da-đa-ri. Bởi, ông A-sơ-ráp (62 tuổi), được đảng PPP lựa chọn lên cầm quyền sau khi Thủ tướng Y. Ra-da Gi-la-ni bị Tòa án Tối cao bãi chức, hồi tháng 6-2012. Một cố vấn của Thủ tướng, ông Pha-oát Chô-đri nói rằng, bất cứ nỗ lực nào nhằm bắt giữ Thủ tướng đều là vi hiến, vì ông được quyền miễn tố khi đang tại vị. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, ít khả năng ông A-sơ-ráp bị buộc phải từ chức, dù Tòa án Tối cao có phát lệnh bắt giữ.
Thực chất vụ việc trên vẫn không ngoài cuộc đấu tranh quyền lực giữa Tòa án và Chính phủ với sự "tọa sơn quan hổ đấu" của giới quân sự. Cả giới tư pháp lẫn giới quân sự đều muốn trở thành tác nhân quyền lực quyết định nhất ở nước này. Họ ganh đua nhưng cũng có thể hợp tác với nhau. Cách đây một năm, Tòa án Tối cao đã phế truất Thủ tướng Y-u-xúp Ra-da Gi-la-ni với cáo buộc ông này coi thường bộ máy tư pháp, khi không chấp hành lệnh của Tòa án về việc đề nghị giới chức Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Da-đa-ri. Đến khi chính quyền của ông A-sơ-ráp nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, các quan tòa tiếp tục gây áp lực và Chính phủ buộc phải chấp thuận yêu cầu của Tòa án, đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục theo đuổi vụ việc. Mặc dù vậy, các cơ quan chức năng Thụy Sĩ đã cho biết, họ không có ý định làm vậy bởi Tổng thống Da-đa-ri được hưởng quyền miễn trừ khi còn tại vị.
Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Chính phủ đang lan rộng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội, chắc chắn giới tư pháp đã tận dụng điều kiện này để ra đòn quyết định hạ gục Chính phủ. Nếu tồn tại được cho tới cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 5 thì lần đầu tiên trong lịch sử Pa-ki-xtan sẽ có một Chính phủ cầm quyền trọn vẹn cả một nhiệm kỳ. Chính phủ mới với vị thế pháp lý mới sẽ có ưu thế quyền lực mới và sẽ không bị Tòa án Tối cao Pa-ki-xtan lật đổ. Giới tư pháp sẽ không thể vin vào những lý do đã sử dụng như chống tham nhũng để bắt ông A-sơ-ráp hay không tuân thủ quyết định của Tòa để phế truất người tiền nhiệm Gi-la-ni.








