Biên phòng - Nỗi lo lớn nhất của người nông dân là không bán được sản phẩm với giá cao. Hiện có khoảng 70% sản lượng trái cây, rau, củ của nước ta xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Nếu “giữ” được thị trường này ổn định thì đồng nghĩa với việc nỗi lo “đầu ra” của người nông dân được vơi bớt rất nhiều.

Trái cây được ưu tiên làm thủ tục số 1
Chúng tôi vừa thực hiện một hành trình tìm hiểu con đường nông sản của bà con từ miền Nam, miền Trung và đến vùng vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, xuất khẩu sang Trung Quốc. Lục Ngạn đang vào mùa thu hoạch vải, nhiều con đường nhộn nhịp các loại xe chở vải đi bán cho các vựa thu mua, gom hàng để đưa đi các nơi xa tiêu thụ. Ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, khái quát con đường xuất khẩu quả vải: “Mỗi vụ thu hoạch vải, huyện Lục Ngạn đạt trên dưới 200.000 tấn quả. Một nửa sản lượng được tiêu thụ trong nước và một nửa xuất khẩu. Riêng thị trường Trung Quốc nhận 90% sản lượng vải xuất khẩu của Lục Ngạn. Đa số người Trung Quốc đến đây xem chất lượng vải và đặt mối hợp tác với người dân Lục Ngạn, thu mua và đóng hàng chở lên các cửa khẩu biên giới Việt - Trung cho họ. Thương lái Trung Quốc chủ động điều tiết vải đi qua khắp các cửa khẩu: Thanh Thủy (Hà Giang), Kim Thành (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh), Tân Thanh, Cốc Nam (Lạng Sơn)”.
6 giờ sáng, ngày 7-6-2017, chúng tôi đến chợ biên giới Tân Thanh, Lạng Sơn, thấy rất nhiều xe đông lạnh chở trái cây từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, miền Trung, miền Bắc đang nối dài chờ làm thủ tục để sang chợ đầu mối biên giới Trung Quốc bán hàng. “Vải thiều đang vào vụ thu hoạch, số lượng xe đang tăng lên nhiều. Nếu như xe chở hoa quả về đây nhiều, trạm Biên phòng phối hợp với Hải quan làm thủ tục ưu tiên số 1 cho các loại hoa quả nhanh hỏng sang trước, như: Dưa hấu, vải thiều, nhãn, xoài, thanh long... Trường hợp ban ngày giải quyết chưa hết xe qua cửa khẩu, Biên phòng chủ động sang cửa khẩu bạn yêu cầu mở cửa và làm thủ tục cả ban đêm, cho đến khi nào các loại xe trái cây đi qua Trung Quốc hết thì mới đóng cửa khẩu” - Thượng úy Phùng Văn Vượng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cho biết.
“Tại sao báo chí đưa tin có những lần xe dưa hấu không qua cửa khẩu được để bán hàng cho thương lái Trung Quốc?” - Tôi hỏi thêm. Thượng úy Vượng lý giải: “Chuyện dưa hấu không qua được cửa khẩu là do cung cầu thị trường. Bà con nông dân mình thu hoạch dưa “đụng” vào mùa vụ của phía Trung Quốc. Mặt khác, bãi xe ô tô ở chợ đầu mối biên giới Trung Quốc chỉ đủ sức chứa gần 700 xe tải. Trong khi đó, cả ngàn xe dưa của bà con các tỉnh miền Tây, miền Trung đổ ra đây. Từ biên giới chạy vào các tỉnh nội địa Trung Quốc xa cả ngàn cây số, họ không thể vận chuyển hết số dưa đi tiêu thụ nhanh được. Thương lái của ta vận chuyển dưa toàn bằng “xe trần” (không phải xe đông lạnh) gặp trời nắng vài ngày là hư sạch”.

Cách Tân Thanh gần 10km có cửa khẩu Cốc Nam, tại đây, xe Trung Quốc được phép vào nước ta chở hàng nông sản. Mỗi ngày có từ 2.000 - 3.000 lượt xe qua lại cửa khẩu. Theo Thượng úy Đỗ Quang Trung, Trạm kiểm soát Biên phòng Cốc Nam: “Thời điểm mùa thu hoạch, hoa quả ở các tỉnh đều đổ dồn về đây, xe Trung Quốc sang chở hàng nối nhau dài dài. Anh em trạm chưa bao giờ ngồi ăn cơm đông đủ với nhau, phải phân công ra trực phân luồng xe, làm thủ tục, bảo vệ hàng hóa... suốt cả ngày đêm”.
Trồng cây theo nhu cầu thị trường
Câu chuyện dài diễn ra nhiều năm nay là người nông dân làm ra sản phẩm bán với giá cao, nhưng năm sau tụt xuống thảm hại, đến mức phải “bấm bụng” chặt bỏ để chuyển đổi sang trồng cây khác, do thị trường Trung Quốc ngừng tiêu thụ. Để lý giải phần nào vấn đề này, tôi tìm gặp bà Trương Mỹ Lệ, ở thị xã Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Bà Lệ từng đi đến tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Bình Định... bên Việt Nam thu mua nông sản nhập về Trung Quốc.
“Trung Quốc đất rộng, có mấy vùng khí hậu, cũng trồng đủ các loại cây trái. Thời điểm ở Trung Quốc vào mùa vụ thu hoạch trái cây, thì không sang Việt Nam thu mua nữa. Có những thời điểm Việt Nam bán trái cây được giá cao là vì không “đụng” với mùa của Trung Quốc. Các bạn muốn làm ăn tốt thì nên tránh xa mùa thu hoạch của Trung Quốc”. Nói rồi bà Lệ bấm ngón tay nhẩm tính số ki lô mét hành trình nông sản Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng Trung Quốc: “Trái xoài trồng ở tỉnh Đồng Tháp, xe chạy phải mất gần 2 ngày, 2 đêm mới đến cửa khẩu Cốc Nam; trung chuyển sang xe của Trung Quốc chở đến chợ đầu mối thị Bằng Tường, Quảng Tây. Tại đây, các thương lái từ trong nội địa ra mua và chuyển đến thành phố Thượng Hải, Triều Châu, Hồ Nam... mất thời gian mấy ngày nữa. Vì vậy, tuổi thu hoạch trái cây và cách bảo quản vô cùng quan trọng đối với nông sản của Việt Nam”.
Trung Quốc đưa ra những chính sách cửa khẩu và thu thuế riêng cho từng vùng lãnh thổ của họ. Ví dụ, một xe tải đông lạnh trái măng cụt của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, họ đánh thuế 100 triệu đồng. Cũng xe măng cụt này, nếu chuyển sang xuất ở cửa khẩu Cốc Nam (cách Hữu Nghị mấy cây số), Trung Quốc áp thuế chỉ 30 triệu đồng. Nếu chuyển lên cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) hay Kim Thành (Lào Cai), thuế và phí lại áp khác với Lạng Sợn. Vì vậy, người dân mang hàng sang Trung Quốc bán, nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng chính sách thuế, phí tại các cửa khẩu của Trung Quốc, để tìm được chỗ thuận lợi, tăng lợi nhuận.
Trên hành trình tìm hiểu con đường nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, chúng tôi biết được, kiểu kinh doanh nông sản qua lại biên giới Việt - Trung có hai dạng: Thứ nhất, mua bán có hợp đồng với nhau, thương lái Trung Quốc đến vùng trồng trái cây xem chất lượng, thỏa thuận giá cả, quy cách đóng gói... đặt hàng với những chủ vựa thu mua. Người dân địa phương đứng ra làm dịch vụ thu mua, chỉ cần đưa xe hàng ra đến chợ biên giới, phía Trung Quốc chuyển tiền qua tài khoản. Thứ hai, “bán hàng chợ”, đa phần thương lái Việt Nam tự thu gom hàng và trực tiếp chở sang chợ đầu mối Trung Quốc bán. “Số lượng hàng Việt Nam xuất sang hơi nhiều một chút là bị họ ép giá xuống. Dân mình cố giữ giá và đưa giá lên, có nhiều chủ hàng phải đợi cả tuần mới bán được xe hàng. Rồi có lúc buộc phải bán đổ, bán tháo, lỗ cả vốn để đưa xe về cho nhanh” - Ông Võ Út, tỉnh Khánh Hòa, lái xe đông lạnh chở trái thanh long bán theo hàng chợ, nói về cái khổ của việc kinh doanh nơi xứ người.
Hải Luận







