Biên phòng - Năm 2016, mở ra vận hội mới trong lịch sử khu vực Đông Nam Á với sự ra đời của Cộng đồng ASEAN. Chủ đề nổi bật nhất của ASEAN trong năm 2016 là "Biến triển vọng thành thực tế vì Cộng đồng ASEAN đầy sức sống". Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập (ngày 31-12-2015), nhưng trên thực tế, việc thực hiện như mong muốn còn phải trải qua một chặng đường dài.

Sau gần 50 năm phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự ra đời của Cộng đồng ASEAN thể hiện nhận thức và lợi ích chung của các nước thành viên về việc tạo dựng liên kết sâu rộng và chặt chẽ hơn trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội nhằm tận dụng các cơ hội, hóa giải thách thức trong bối cảnh tình hình mới.
Dựa vào cộng đồng chính trị-an ninh, ASEAN mong muốn sẽ tập trung những lực lượng mỏng yếu của các nước thành viên, mở rộng ảnh hưởng của khu vực trên vũ đài chính trị toàn cầu; đồng thời hỗ trợ nhau để ứng phó với những mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống trên phạm vi khu vực và trên thế giới, nhằm bảo đảm chính trị, an ninh cho các nước thành viên.
Với sự trợ giúp của cộng đồng kinh tế, các nước ASEAN mong muốn liên kết thị trường trong nước giữa các quốc gia thành viên để hình thành thị trường khu vực lớn hơn, đồng thời dựa vào sự chuyển dịch tự do của hàng hóa, tài chính, nguồn nhân lực, tạo ra một sân chơi rộng lớn hơn nhằm phát triển kinh tế các nước thành viên.
Với sự trợ giúp của cộng đồng văn hóa-xã hội, ASEAN mong muốn thông qua hợp tác cụ thể như quản lý môi trường, thúc đẩy pháp trị, kiểm soát bệnh tật, tấn công tội phạm ma túy... để tăng thêm lợi ích cho dân chúng các nước thành viên, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cuối cùng thực hiện khái niệm thiết kế "lấy dân làm gốc" của Cộng đồng ASEAN.
Trong tiến trình này, định hướng bao trùm của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 là củng cố và nâng tầm liên kết ASEAN trong 10 năm tới.
Những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế thời gian gần đây đang tác động đến an ninh và sự phát triển của ASEAN. Các thách thức an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia ngày càng nghiêm trọng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ trên biển, nhất là ở Biển Đông vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương gia tăng, kinh tế khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro....
Một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng nhất hiện nay là những diễn biến ngày càng phức tạp trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Việc tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo nhân tạo và các hoạt động đơn phương khác của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây ra những hệ lụy xấu, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Trong bối cảnh đó, một Cộng đồng ASEAN được củng cố vững chắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy xung lực mới, kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích chung của Cộng đồng sẽ có tiếng nói kịp thời, mạnh mẽ hơn, thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế, các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tự kiềm chế, không có hành động gây phức tạp và căng thẳng ở Biển Đông.
Với trụ cột kinh tế thông qua Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng ASEAN hướng tới thiết lập một nền tảng kinh tế khu vực vững chắc để có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ, biến ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất, một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao, phát triển đồng đều và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.
ASEAN là tổ chức duy nhất trên thế giới có Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với tất cả các nền kinh tế lớn và trung bình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân. Để hài hòa tất cả các nước thành viên trong FTA, ASEAN đang đàm phán với các đối tác nhằm đạt được Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). RCEP chiếm 30% GDP toàn cầu và sẽ biến khu vực Đông Á, Nam Á và châu Đại Dương thành một thị trường hội nhập của 3,3 tỷ người, chiếm một nửa dân số thế giới, cho phép tiếp cận thị trường tốt hơn.
Tuy nhiên, mức độ phát triển giữa các nước khác nhau được xem là hòn đá cản đường lớn nhất để xây dựng sức mạnh đoàn kết của ASEAN. Mức độ phát triển kinh tế của các nước như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a khá cao so với các nước còn lại. Trong thời kỳ đầu xây dựng, các nước trong Cộng đồng ASEAN tập trung giúp đỡ lẫn nhau làm giảm bớt sự chênh lệch phát triển kinh tế. Các thành viên phát triển như Xin-ga-po vẫn cần trợ giúp các thành viên kém phát triển hơn trong các lĩnh vực như tiền vốn, xây dựng pháp chế, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường...
Thành ý hợp tác của các nước thành viên sẽ quyết định cộng đồng có thể đi xa đến đâu. Theo yêu cầu của AEC, các nước thành viên sẽ căn cứ vào từng bước của mức độ phát triển của mình để thực hiện giảm và miễn thuế cho nhau. Nhưng sau khi giảm và miễn thuế quan, các nước có thể mở cửa thực sự thị trường trong nước với nước thành viên khác hay không, đây là "hòn đá thử vàng" thái độ của các nước thành viên ASEAN đối với cộng đồng.
Cộng đồng ASEAN vẫn đang trong quá trình từng bước hoàn thiện. Để thực sự phát huy vai trò của cộng đồng, ASEAN cần sử dụng đầy đủ ba khuôn khổ, trước hết phải nỗ lực trong lĩnh vực chính trị và an ninh, giải quyết các vật cản gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng lạc hậu, hợp lý hóa mối quan hệ giữa nhiều Hiệp định thương mại chồng chéo nhau, phòng ngừa sự kìm hãm lẫn nhau giữa nhiều Hiệp định thương mại tự do dẫn đến khu vực ASEAN khó giành được lợi ích trên thực tế.
So với mức độ quan tâm về lĩnh vực chính trị-an ninh và kinh tế, hiệu quả thực tế trong lĩnh vực văn hóa-xã hội của Cộng đồng ASEAN dễ bị coi nhẹ nhất. Song, lĩnh vực này lại là điểm dừng chân mang ý nghĩa cuối cùng của Cộng đồng ASEAN. Cộng đồng ASEAN phải thúc đẩy sự quan tâm của các nước thành viên đối với phúc lợi của công dân, đặc biệt phải quan tâm hơn đến người dân thuộc tầng lớp dưới như những người yếu thế, nghèo túng, để họ được hưởng nhiều lợi ích thực tế hơn trong vận hành cộng đồng.
Nguyễn Trung





