Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:00 GMT+7

Crool trong tín ngưỡng của người Cơ Tu

Biên phòng - Mỗi khi crool vang lên, thứ tiếng ngân nga vang vọng cả một vùng không gian rộng khắp, nghe như những âm thanh của núi cao, rừng sâu đang cùng nhau tụ hội về, khiến lòng người bỗng rộn ràng, vui tươi... Sau đó, mọi người cùng nhau vui đùa, say sưa nhảy múa, ăn uống vui vẻ và tin tưởng vào cuộc sống tương lai...

b5jg_9-1.jpg
Già làng Cơ Tu Y Kông với chiếc crool tại lễ ăn mừng Gươl mới của làng Tống Coóih, xã Ba, huyện Đông Giang, tháng 7-2007.
Khi tìm hiểu về loại nhạc cụ độc đáo này, chúng tôi được già làng Y Kông, 85 tuổi, dân tộc Cơ Tu, hiện sống tại thôn Tống Coóih, xã Ba, huyện Đông Giang (Quảng Nam), cho biết: Theo quan niệm của người Cơ Tu, muốn chế tác được crool thì làng đó phải tổ chức lễ hội ăn mừng lúa mới, ăn mừng Gươl, ăn mừng được mùa, lễ, Tết... Khi đâm trâu ăn mừng xong, những người già có kinh nghiệm chọn sừng của con trâu đực đó để làm nhạc cụ. Nếu ai không thận trọng chọn lựa, sẽ gây không ít xui xẻo cho người dân trong làng. Đây là loại nhạc cụ chỉ được già làng sử dụng vào công việc hệ trọng của làng như: Gọi thần linh, tổ tiên và ông bà Cơ Tu về vui hội cùng dân làng, báo tin thú dữ về làng phá hoại, báo tin mưa bão hoặc có sự xung đột từ bên ngoài... để dân làng biết. Những người trẻ không nằm trong Hội đồng già làng thì không được thổi loại nhạc cụ này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhạc cụ crool của người Cơ Tu được làm bằng sừng trâu, dài khoảng 30-50cm. Ở giữa thân sừng trâu, đục một lỗ hình chữ nhật dài, bỏ lưỡi gà để làm lỗ thổi. Lưỡi gà này được làm bằng thân cây đót già lấy trong rừng sâu, chặt ra, phơi khô, mang về làm, bởi nó cho tiếng kêu vang vọng và rất chắc, để lâu ngày cũng không bị biến dạng. Người Cơ Tu vùng thấp huyện Đông Giang, thay vì dùng thân cây đót già, họ dùng một miếng đồng mỏng làm lưỡi gà gắn vào để thổi, họ gọi là bhơ lưa. Với nhạc cụ này, người thổi crool không chỉ đơn giản là người biết thổi, mà còn là người có sức vóc, khỏe mạnh, gia đình hòa thuận êm ấm. Mỗi làng chỉ chọn được một già làng có uy tín để thổi nó mỗi khi làng có lễ hội.

Già Y Kông cho chúng tôi biết thêm: Người Cơ Tu quan niệm, trong những ngày bình thường, thổi crool là một điều tuyệt đối cấm kị. Nếu không có đâm trâu, mà nhà nào thổi crool, tức là đã mang đến xui xẻo cho buôn làng. Vì thần linh về và không thấy lễ hội gì sẽ nổi giận, trừng phạt người trong làng. Già làng Y Kông kể: Đã có không ít trường hợp do không biết, thổi crool vào ngày bình thường mà không phải lễ hội, thì lập tức người trong làng đổ về và bắt phạt. Nếu ở buôn làng trong tháng đó có người chết, người đau ốm, thì nhất định người thổi crool sẽ bị bắt bồi thường vì người dân ở đây cho rằng, đó chính là nguyên nhân gây nên sự bất hạnh. Phong tục ấy, người dân Cơ Tu không ai dám phạm phải. Vì vậy, tuyệt nhiên không ai trong làng tự chế tác crool để ở nhà mà trong mỗi buôn làng, chỉ có một crool để dùng vào dịp lễ hội truyền thống của làng.

Chúng tôi có dịp đến các huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam), nơi có số đông đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống để tìm hiểu thì được biết đây là loại nhạc cụ cổ xưa do tổ tiên người Cơ Tu chế tác và truyền lại cho từng dòng họ. Hiện nay, crool vẫn được người Cơ Tu cả 3 vùng (cao, trung và thấp) sử dụng nhiều, nhưng số người biết thổi không còn nhiều. Cũng theo già làng Y Kông thì lớp trẻ Cơ Tu bây giờ không mấy ai còn mặn mà với âm nhạc của tổ tiên, ông bà nữa. Kiếm được một người Cơ Tu để thổi crool không phải là chuyện đơn giản. Không chỉ thổi cho đúng bài bản, mà còn phải thổi sao cho ngân nga, lay động cả núi rừng, cảm động cả thần linh. "Tôi nghĩ crool là một trong những điều kì diệu của người Cơ Tu, nó làm phong phú cho cuộc sống của dân làng. Nếu loại nhạc cụ truyền thống này không được bảo tồn, phát triển mà chìm khuất vào sự lãng quên... thật là điều đáng tiếc" - Già Y Kông vừa vuốt ve crool, vừa nói với chúng tôi như thế.

Sơn Gia Phúc

Bình luận

ZALO